QĐND - Tôi sinh ra và lớn lên bên dòng sông Nhật Lệ (Đồng Hới, Quảng Bình), một con sông tuyệt đẹp của dải đất miền Trung đầy nắng và gió. Tên sông có nghĩa là “sự rực rỡ của ánh sáng Mặt trời” đã được ngợi ca trong câu thơ cổ của Hồ Thiên Du: Nhật chi lệ bất vô chi chúc giả. Khi Mặt trời nhô lên khỏi cồn cát Bảo Ninh, đứng ở bờ Nam sông Nhật Lệ nhìn về hướng Đông sẽ thấy con sông lấp lánh, sáng rực rỡ suốt dọc chiều dài hàng trăm mét. Người Đồng Hới quê tôi vẫn có cái thú ra bờ sông ngắm Mặt trời mọc. Dẫu có đến ngàn lần thì cứ vẫn háo hức như mới thấy lần đầu bởi cái đẹp huyền diệu của dòng sông lúc bình minh.
Tôi yêu dòng Nhật Lệ quê tôi không chỉ bởi vẻ đẹp làm mê đắm lòng người, mà còn bởi đây từng là chứng tích một thời oanh liệt của quân và dân ta, nơi mẹ Suốt đã sớm trưa chèo đò, chở bộ đội và lương thực, vũ khí qua sông để chi viện cho chiến trường miền Nam. Tôi tự hào vô cùng mỗi khi kể cho đồng chí, đồng đội mình nghe về mảnh đất quê mình gắn với hình ảnh người mẹ với một con đò, một mái chèo và bộ quần áo bà ba, chiếc khăn dù ngụy trang, mẹ đã chèo hàng trăm lượt đò qua sông, trong đó không ít lần phải vượt qua làn mưa bom bão đạn và các trận đánh phá ác liệt của giặc Mỹ trên dòng sông Nhật Lệ. Cảm phục trước tấm lòng của mẹ, các cán bộ, chiến sĩ, bà con qua sông đều gọi mẹ với cái tên thân thương - mẹ Suốt. Và tôi, mỗi lần trở về quê, đi dọc bờ sông đợi bình minh lên, đều không quên nghiêng mình cúi đầu bên Tượng đài mẹ Suốt.
Không phải ngẫu nhiên mà Đồng Hới đã từng được ví như “chim câu trắng bên bờ Biển Đông”, như bông hoa hồng xinh tươi trong nắng sớm. Thành phố Đồng Hới được thiên nhiên ưu ái, ban tặng cho dòng sông Nhật Lệ mềm như dải lụa uốn quanh, ôm ấp phố phường. Lúc bình minh lên, dưới những rặng dừa xum xuê trĩu quả, tôi thích nhất là đứng ngắm nhìn những tầng nhà san sát như chồng lên nhau nghiêng mình soi bóng xuống dòng sông Nhật Lệ lung linh huyền ảo. Khi Mặt trời vượt qua đỉnh rặng dừa, ánh nắng trải trên dòng sông như dát vàng tạo thành một vệt dài lấp lánh, thuyền bè ngược xuôi tấp nập vào lộng ra khơi. Không chỉ riêng tôi mà hầu hết ai đến đây cũng đều thích ngắm bình minh trên dòng Nhật Lệ, bởi vẻ thơ mộng, yên bình đến lạ kỳ.
Người dân quê tôi vẫn thường nói với nhau, dù ai đi ngược về xuôi, giữa nhịp sống hối hả đang chảy trôi từng ngày, được một giờ thả hồn bên dòng Nhật Lệ đợi bình minh lên, sẽ thấy tâm hồn như được chiếu sáng, được “gột rửa” để trở về với sự thanh thản của cõi niết bàn.
Thanh Mai