Tôi sinh ra ở một huyện nghèo ven biển Thanh Hóa nên tuổi thơ tôi gắn liền với biển.
Tôi nhớ nhất là những chiều cùng lũ bạn, mình trần lấm lem cát trắng, quần nhau trái bóng bưởi tự làm… Nhớ những buổi đi làm đồng cùng mẹ, về đến nhà là tôi lao mình ra biển để bao nhiêu vất vả của một ngày được sóng biển cuốn đi.
Khi tôi lớn lên, biển là nơi tôi trải lòng mình với người ấy… Để những đêm hè, chúng tôi ngồi bên nhau nhìn ánh trăng dát vàng bên mặt biển và mơ ước về tương lai.
Biển quê tôi đẹp, giàu là vậy nhưng người dân quê tôi vẫn chưa biết làm giàu từ biển. Bao năm qua, với những chiếc bè, những con tàu nhỏ và những đôi tay trần, lưng trần đội nắng, miệt mài kéo lưới mà nghèo thì vẫn hoàn nghèo.
Nhiều người trong quê bỏ xứ ra đi vì không đủ phương tiện để chinh phục biển, để làm giàu từ biển. Làm gì để dân đỡ nghèo, đỡ khổ và không bỏ xứ ra đi? Bao nhiêu cuộc họp được tổ chức, cuối cùng người ta quyết định: Biển quê tôi phải làm du lịch.
Vậy là các doanh nghiệp ầm ầm kéo về, những hàng phi lao bao năm che chở cho ngư dân được chặt hạ nhanh chóng, thay vào đó là những con đường nhựa, những khách sạn và biệt thự san sát nhau mọc lên. Và kéo theo nó là bao nhiêu tệ nạn xã hội cùng những hệ lụy buồn…
Mấy năm xa quê hương, tôi theo đường binh nghiệp, giờ trở lại quê nhà, đứng trước biển, không hiểu sao trong tôi cứ buồn vui lẫn lộn: Vui vì quê hương đã được khoác lên mình bộ áo mới, nhiều gia đình nhờ các dịch vụ ở khu du lịch mà trở nên khá giả, nhiều thanh niên trong làng nhờ nó mà có việc làm. Nhưng lại buồn vì bao nhiêu tệ nạn theo đó mà nảy nở và lan nhanh như vết dầu loang, khiến cho tình anh em, nghĩa xóm làng không còn được mặn nồng như ngày xưa nữa, nhiều em nhỏ trong làng bỏ bê việc học hành để đi kiếm tiền…
Có lẽ vì thế nên mẹ tôi thường than thở:
- Chỉ lo cho mấy đứa cháu, đang tuổi lớn, tuổi học mà dính vào vòng xoáy của đồng tiền không sớm thì muộn cũng trở nên hư hỏng!
Tôi trở lại Hà Nội mà lòng cứ day dứt, suy tư mãi một điều: Phải chăng cứ giàu lên thì tình người lại đi xuống? Phải chăng cứ phát triển thì người dân và chính quyền sẽ không thể ngăn cản được các tệ nạn xã hội đua nhau kéo về, gây nên bao hệ lụy buồn cho thế hệ tương lai?
Duy Thành