QĐND - “Nhà nàng ở cạnh nhà tôi/Cách nhau cái giậu mùng tơi xanh rờn” - Trung úy Đỗ Văn Hoàng (quê Hoằng Giang, Hoằng Hóa, Thanh Hóa) mở đầu câu chuyện về tình yêu của mình bằng hai câu thơ dí dỏm của nhà thơ Nguyễn Bính. Hỏi ra mới biết, vợ Hoàng bây giờ chính là cô hàng xóm chung hàng rào, sát vách với nhà anh từ thuở bé.

Thời điểm Hoàng thi đỗ vào Trường Sĩ quan Phòng hóa, cô bé Cao Thị Hoa đang học trung học cơ sở. Có anh trai là bộ đội, nên từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Hoa đã rất yêu màu xanh áo lính. Mỗi lần Hoàng về phép đều sang nhà hàng xóm chơi để rồi chẳng biết từ khi nào, trái tim cô thôn nữ đã thầm ấp ủ bóng hình anh bộ đội nhà bên.

Mải miết với việc học hành, năm 2009, ra trường, Hoàng mới có thời gian để ý đến chuyện tình cảm. Cô bé hàng xóm ngày nào giờ đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp, lại nết na, thùy mị. Tranh thủ sự ủng hộ của hai bên gia đình, chàng lính trẻ nhanh chóng tiếp cận “mục tiêu”. Biết bộ đội xa nhà thường xuyên, Hoa có đôi phần lưỡng lự, nhưng khi nghe Hoàng tâm sự về cuộc sống của bộ đội, cô đã quyết định làm hậu phương người lính. Ông bà ta từng nói “cưới vợ phải cưới liền tay”, vì thế nên khi được sự đồng ý của Hoa, tháng 12-2011, Hoàng quyết định “rước nàng về dinh”.

Đỗ Văn Hoàng chúc mừng sinh nhật vợ.

Sau đợt nghỉ phép về cưới vợ, Hoàng trở lại đơn vị, còn Hoa tiếp tục vừa làm, vừa học liên thông lên Đại học Bách khoa. Căn phòng trọ rộng 15m2 ở Hà Nội khi ấy là tổ ấm hạnh phúc của đôi vợ chồng son. “Quãng thời gian sau khi cưới thực sự vất vả đối với vợ tôi. Cô ấy mang bầu lại còn vừa đi học, vừa đi làm. Do nhiệm vụ luôn phải cơ động nên tôi cũng không có nhiều thời gian dành cho gia đình. Thương vợ mà chỉ biết động viên vợ cố gắng” - Hoàng tâm sự.

Năm 2013, Hoa ra trường và vào làm việc tại một công ty. Sau khi Hoa sinh con, hai vợ chồng quyết định chuyển chỗ ở lên Thái Nguyên cho gần địa điểm làm việc của Hoa. Thời điểm đó, Hoàng chuyển công tác về làm Chính trị viên phó Đại đội 66, Lữ đoàn 86, Binh chủng Hóa học. Vợ chồng lại mỗi người một nơi. “Chấp nhận làm vợ bộ đội, tôi đã xác định rõ tư tưởng khi sống xa chồng, sẽ chỉ có tình yêu, nhớ nhung và sự chờ đợi. Những lá thư, những tin nhắn anh gửi từ hồi còn yêu nhau, tôi đều lưu giữ vào một cuốn sổ nhật ký. Thỉnh thoảng tôi lại lấy ra đọc cho vơi đi nỗi nhớ chồng, tiếp thêm động lực để cố gắng làm tốt mọi việc nhà, để anh yên tâm công tác” - Hoa chia sẻ.

Thế mới biết, làm vợ bộ đội đâu phải dễ, nếu như không có nghị lực và một tình yêu mãnh liệt. Với Hoa, chính tình yêu từ cái thưở còn chung nhau “cái giậu mùng tơi” là nguồn động viên lớn nhất để cô vượt qua mọi khó khăn, làm điểm tựa hậu phương vững chắc cho "người lính của riêng mình".

Bài và ảnh: LÊ ĐÀO