QĐND - Tôi đến Lữ đoàn 139, Binh chủng Thông tin liên lạc vào một buổi sáng ngày nghỉ cuối tuần, tình cờ nhìn thấy một chiến sĩ đang ngồi tâm sự rất tình tứ với cô gái mặc bộ trang phục của đồng bào dân tộc Mông ngay giữa bãi cỏ trong khuôn viên đơn vị. Hỏi ra, tôi được được biết, đó là chiến sĩ Sùng A Sềnh và vợ là Mùa Thị Día mới từ quê lên thăm. Tôi làm quen và được Sềnh kể cho nghe câu chuyện tình yêu của mình.

Nhà Sềnh cách nhà Día 10km. Hai người quen nhau trong phiên chợ tình ngày 2-9-2007. Sềnh tâm sự: “Lần đầu tiên gặp Día, em đã rất ưng cái bụng. Día có nước da trắng, thân hình nhỏ nhắn, dáng dấp nhanh nhẹn, khuôn mặt trái xoan dễ thương và thế là em làm quen trước”. Khi được Sềnh làm quen, Día cũng rất ấn tượng bởi dáng vẻ thư sinh, dễ mến, dễ gần của Sềnh. Nhưng trước Sềnh, cô không nói được điều gì, chỉ đứng vân vê 2 vạt áo. Khi chia tay, Sềnh cũng kịp xin được địa chỉ gia đình Día.

Niềm vui của Sùng A Sềnh khi được vợ lên thăm.

Về nhà, mất ăn, mất ngủ bởi hình bóng Día đã chiếm trọn trái tim Sềnh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ba ngày sau, Sềnh quyết định lần theo địa chỉ tìm đến nhà Día. Đến nơi, Sềnh gặp tất cả mọi người trong gia đình. Día cũng giống Sềnh, sau phiên chợ tình về, hình ảnh của Sềnh khỏa lấp đầy tâm trí. Vì vậy, ngay khi Sềnh đến nhà, Día đã giới thiệu với gia đình mình, Sềnh là người yêu. Día thỏ thẻ giải thích: “Người Mông mình có tục bắt vợ. Día sợ nếu không giới thiệu ngay thì nhỡ có người khác thích, bắt Día về làm vợ, khi đó Día sẽ không thể yêu và làm vợ Sềnh được nữa”.

Hai năm sau, Sềnh và Día tổ chức hôn lễ. Khi đó, Sềnh chuẩn bị tốt nghiệp THPT và đăng ký thi vào Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình.

Về làm dâu tại Pà Cò (Mai Châu, Hòa Bình), Día phải thay chồng chăm sóc bố mẹ già để Sềnh yên tâm học tập. Mặc dù kinh tế gia đình rất khó khăn nhưng Día vẫn lo chu toàn mọi việc để Sềnh yên tâm đèn sách. Khi Sềnh đang học năm thứ 3 Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình thì Día sinh con thứ hai, kinh tế gia đình đã khó khăn, nay lại càng khó khăn hơn. Song Día vẫn động viên chồng tiếp tục theo học. Thấu hiểu nỗi vất vả của vợ và bố mẹ, nên Sềnh quyết định nghỉ học, tìm việc làm để đỡ đần gia đình. Sau những tháng ngày lao động cần mẫn của Sềnh và Día, kinh tế gia đình đã bớt khó khăn và ngày càng ổn định. Thế rồi được sự động viên, ủng hộ của bố mẹ và vợ, Sềnh quyết định đi bộ đội.

Sềnh chia sẻ: “Ngày ở nhà, em luộm thuộm lắm, chẳng khi nào gấp chăn, màn gọn gàng cả, nói gì đến gấp vuông như viên gạch thế này. Vì thế, thời gian đầu em thấy khó thật anh ạ". Tuy nhiên, với bản tính siêng năng, chăm chỉ nên chỉ sau một thời gian không dài, Sềnh đã thực hiện đầy đủ các chế độ theo quy định của quân đội. Đặc biệt, tình yêu mà mẹ con Día dành cho Sềnh như "liều thuốc" đặc trị giúp Sềnh vượt qua mọi khó khăn thử thách đạt được kết quả cao trong huấn luyện, rèn luyện. Día tâm sự: “Mình biết anh ấy rất nhớ gia đình, vợ con nhưng vì nhiệm vụ không về được nên mình đưa con lên thăm để động viên anh ấy yên tâm công tác, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Đường xa nhưng vợ chồng con cái được gặp nhau mừng lắm, không thấy mệt”.

Kết thúc khóa huấn luyện chiến sĩ mới đợt 1 năm 2013, Sềnh là một trong 36 cá nhân tiêu biểu được thủ trưởng đơn vị biểu dương và gửi giấy báo thành tích về gia đình. Đối với chàng trai trẻ người Mông này, thì niềm vui như nhân lên gấp bội vì không chỉ được vợ lên thăm, mà còn được chỉ huy đơn vị tin tưởng, lựa chọn tham gia khóa đào tạo trở thành cán bộ tiểu đội.

Bài và ảnh: BẠCH TIẾN TUÂN