 |
Chính và Quỳnh cùng rót rượu sâm banh trong ngày cưới. Ảnh do nhân vật cung cấp
|
QĐND - Ngày 20-11-2011, Liên chi đoàn Tiểu đoàn 177, Trung đoàn 282, Sư đoàn Phòng không 375 (Quân chủng Phòng không-Không quân) tổ chức cho đoàn viên, thanh niên đến tặng hoa chúc mừng các cô giáo Trường Mầm non Tuổi Thơ (phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng). Hôm đó, Trung úy Nguyễn Công Chính, sĩ quan điều khiển tên lửa đặc biệt chú ý đến một cô giáo trẻ có nét mặt thanh tú, trên môi luôn nở nụ cười và cử chỉ ân cần với học trò. Ngay phút giây đó, ý định làm quen đã nảy ra trong tâm trí anh. Thế nhưng, do cô giáo quá bận rộn với các học trò của mình nên anh không có cơ hội tiếp cận. Rồi thời gian trôi qua, với bao bộn bề công việc của một sĩ quan trẻ mới ra trường, anh chỉ có thể lưu giữ hình ảnh cô gái ở sâu trong lòng.
Trong một dịp đơn vị tổ chức liên hoan văn nghệ quần chúng, có sự tham gia của đơn vị kết nghĩa, Trung úy Nguyễn Công Chính cũng háo hức vì rất mê văn nghệ, nhất là những làn điệu dân ca. Buổi liên hoan văn nghệ bắt đầu. Đang ngồi phía xa sân khấu, anh bỗng xao xuyến khi nghe điệu hò ví dặm. Anh tiến về phía sân khấu và không khỏi ngạc nhiên khi người đang thể hiện ca khúc ấy chính là cô giáo mà anh đã gặp ở Trường Mầm non Tuổi Thơ hôm nào. Như một phản xạ tự nhiên, anh chạy vội ra vườn hoa của đơn vị ngắt một bông hoa đồng nội, trở lại chỉnh sửa trang phục rồi mạnh dạn bước tới trước mặt cô gái trao bông hoa mộc mạc và lời khen ngợi: “Giọng hát của em làm say lòng bộ đội”. Cô nở nụ cười và nhìn anh bộ đội với ánh mắt trìu mến. Anh Chính tự nhủ: “Hôm nay nhất định phải làm quen và xin được số điện thoại của nàng”.
Từ hôm đó, anh Chính mới biết cô ấy là Trần Thị Quỳnh, quê ở Thái Bình. Hai người con xa quê, hai tâm hồn cùng chung đam mê những làn điệu dân ca trữ tình sâu lắng đã nhanh chóng đưa họ đến gần nhau. Anh Chính tâm sự: “Tôi yêu dân ca từ trong những lời ru của mẹ thuở còn thơ. Cô ấy cũng vậy, vì thế dù sinh ra ở Thái Bình nhưng Quỳnh hát dân ca Nghệ Tĩnh không thua gì những cô gái bản xứ. Chính sự đồng điệu trong tâm hồn đã gắn kết hai trái tim chúng tôi thành một nhịp”.
Từ lúc quen rồi yêu nhau, tuy có ít thời gian bên nhau nhưng đôi bạn trẻ luôn dành cho nhau sự quan tâm đặc biệt. Anh là sĩ quan điều khiển ở một tiểu đoàn tên lửa phòng không, thường xuyên phải trực sẵn sàng chiến đấu, thời gian dành cho người yêu rất ít. Buổi đầu, khi mới hẹn hò, Quỳnh cũng buồn vì có khi cả tháng không gặp nhau. Thế nhưng khi đã hiểu được công việc của người yêu, Quỳnh lại càng cảm phục và yêu anh hơn. Quỳnh luôn tự hào vì có người yêu là bộ đội và thường xuyên động viên anh trong công tác. Chính sự quan tâm chia sẻ, động viên của người yêu là liều thuốc tinh thần giúp anh Chính vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Tháng 6-2013, đôi bạn trẻ tổ chức lễ cưới, về chung sống hạnh phúc dưới một mái nhà. Giờ đây, họ đang hồi hộp chờ ngày chào đời của đứa con đầu lòng. Với tình yêu chân thành, trong sáng, sự cảm thông chia sẻ, chắc hẳn hạnh phúc của hai người sẽ viên mãn hơn khi có tiếng cười trẻ thơ.
CÔNG GIANG