QĐND - Tôi nhớ mãi kỷ niệm trong đợt lũ năm 1999. Lần ấy, người dân quê tôi chìm trong biển nước. Thời đó, tôi đang là chiến sĩ thuộc Phân đội 48, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi (Quân khu 5). Thực hiện chỉ thị của trên, đơn vị chúng tôi hành quân đi cùng nhân dân chống bão.
Chúng tôi tổ chức lực lượng giúp dân sơ tán khỏi vùng nguy hiểm ở khu vực ven bờ sông Liên. Mấy anh em trong tiểu đội miệt mài hướng dẫn, giúp đỡ người lớn, cõng dắt các cháu thiếu niên, nhi đồng qua những đoạn nước sâu hoặc chảy xiết. Một số đồng chí vận chuyển, khuân vác đồ đạc của nhân dân ra khỏi vùng lũ. Công việc nặng nhọc, anh em mê mải làm cả buổi sáng mà không để ý đến giờ giấc. Đến quá trưa, ai cũng bắt đầu thấy đói, mệt đến lả người mới chợt nhận ra: Tiểu đội đã cơ động quá xa khu hậu cần của đơn vị. Nếu tổ chức hành quân về ăn cơm trưa rồi quay trở lại giúp dân thì không kịp, vả lại khu vực dân cư phía dưới vẫn còn nhiều việc phải giúp. Chính vì vậy tiểu đội trưởng xin ý kiến cán bộ đơn vị, quyết định vào nhà chú Thành để nghỉ tạm rồi cử người về lấy cơm cho bộ đội. Chú Thành là người dân địa phương, cũng là “đồng đội chung một chiến hào” với tiểu đội chúng tôi từ sáng đến giờ.
Ngồi nghỉ được gần 15 phút thì chú Thành bê ra một nồi cháo nóng hổi:
- Mời các chú bộ đội húp tạm chén cháo nóng cho lại sức để còn giúp dân!
Thấy nồi cháo rất to, anh em cũng đang đói, hơn nữa còn nhiều việc cần phải làm ngay, nên chúng tôi mạnh dạn vào mâm cùng gia đình. Đang lúc đói và lạnh, được ăn bát cháo nóng thấy ngon lạ. Nhưng điều làm chúng tôi ngạc nhiên là nồi cháo có rất nhiều thịt gà. Hơn nữa, chú Thành từ sáng giờ cũng quần quật cùng chúng tôi làm việc, thời gian đâu mà làm gà, nấu cháo. Nghĩ thế, anh em hỏi chú Thành về “nguồn gốc” của nồi cháo thì được biết: Nồi cháo gà chọi do cháu Thắng – con trai của chú Thành nấu.
Thắng đã tự mổ gà, làm thịt rồi nấu cháo. Đặc biệt, mọi người càng ấn tượng và cảm phục hơn khi biết được, chú gà chọi mà Thắng nấu cháo phục vụ chúng tôi là con gà mà Thắng tự nuôi để bán dành tiền mua sách vở cho năm học mới. Cả tiểu đội thật sự xúc động trước tình cảm và hành động của Thắng. Tiểu đội trưởng Huỳnh Tấn Lực xoa đầu và nhìn Thắng âu yếm. Thế rồi, chẳng ai bảo ai, tất cả chúng tôi người ít, người nhiều tự nguyện quyên góp chút ít tiền giúp Thắng mua sách vở chuẩn bị cho năm học mới.
Chỉ là bát cháo nóng, nhưng với chúng tôi đó như “thần dược” xua tan đi mọi mệt mỏi sau hơn nửa ngày gồng mình với bão lũ. Cả tiểu đội lại hồ hởi, nhanh chóng bắt tay vào công việc. Câu chuyện về bát cháo giữa đợt đại lũ năm 1999 vẫn theo tôi viết tiếp hành trang của người lính. Câu chuyện không chỉ là kỷ niệm mà còn cho tôi bài học về công tác dân vận: Để dân thương, dân yêu thì trước hết, bộ đội phải hết lòng, hết sức phụng sự và giúp đỡ nhân dân.
Nguyễn Tấn Tuân