QĐND - Bây giờ thì bức thư đoạt giải nhất về cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 39 - 2010, của Hồ Thị Hiếu Hiền (học sinh lớp 7/9 Trường THCS Tây Sơn, Đà Nẵng) gửi cho đạo diễn nổi tiếng người Trung Quốc, Trương Nghệ Mưu đã được cả thế giới biết đến. Nhưng với Hiếu Hiền, bài văn viết về mẹ và cũng là bài văn đạt điểm 10 hồi còn học lớp 6 vẫn là bài em thích nhất.

Hiền tâm sự:

- Mẹ là giáo viên dạy Hóa. Em mê văn do ảnh hưởng từ bố Đức. Bố Đức là Bộ đội Biên phòng. Bố rất ham viết, dù chẳng mấy khi ở nhà.

Hiếu Hiền và cô giáo dạy văn Phạm Thị Phong. Hiếu Hiền và bố mẹ.

Trò chuyện với Hiếu Hiền, tôi nhận thấy sự chín chắn, già dặn rất nhiều so với tuổi 12. Tập viết thư UPU khi còn học tiểu học nhưng chính ở Trường THCS Tây Sơn, một trường có truyền thống đoạt giải trong các cuộc thi viết thư thì Hiếu Hiền đã thực sự đam mê. Cô Phạm Thị Phong, giáo viên dạy môn Văn Trường THCS Tây Sơn kể:

- Ở Hiền có sự sáng tạo và chịu khó. Ban đầu, nhiều từ em dùng chưa đắt, nhưng được chúng tôi góp ý, hôm sau bài viết của em có lối diễn đạt hoàn toàn khác, thú vị hơn nhiều.

Chị Phạm Thanh Hương (mẹ Hiền) đưa cho chúng tôi xem bài văn 10 điểm của Hiền. Bài văn viết: “…Bố con đi bộ đội ở tận biên giới xa xôi, rất ít khi có mặt ở nhà nên mọi việc trong gia đình đều đổ dồn lên đôi vai gầy của mẹ. Nhiều người cho rằng nghề giáo viên là một nghề nhàn nhã, nhưng “cô giáo mẹ” thì bận bịu, vất vả suốt ngày, tối đến lại cặm cụi bên trang giáo án hay chồng vở học sinh. Có những đêm mẹ thức rất khuya. Con hiểu, mẹ thao thức vì có học trò chưa giỏi, chưa ngoan, vì lo cho con ăn học, vì mái nhà mình dột nát và còn vì bố con đi biền biệt ít về… Đêm đêm nhìn bóng mẹ in trên vách, con lại cứ ngỡ như bóng dáng nàng Vọng Phu trong huyền thoại ngàn đời. Chao ơi, con muốn lớn thật nhanh để làm được việc gì đó đỡ đần cho mẹ!

Nghĩ về mẹ, con xúc động nhất là lòng nhân ái bao la mà mẹ dành cho con. Con chưa ốm, mẹ đã lo đến mất ăn mất ngủ. Con ăn no rồi, mẹ bắt phải ăn thêm. Con đi học về trễ một lát mà mẹ đã cuống quýt cả lên… Con rất thích nằm trong lòng mẹ để được mẹ vỗ về, ve vuốt và được ngửi hơi ấm thơm tho tỏa ra từ lòng mẹ. Chao ơi, cái cảm giác ấy sao mà êm dịu và gần gũi vô cùng. Thật hạnh phúc biết bao khi được sống trong vòng tay âu yếm của mẹ, được nghe những câu hát mượt mà, những lời ru êm ái cùng những lời tâm sự, dạy dỗ tràn ngập yêu thương…

Con cảm thấy mình thật là may mắn khi xung quanh con có những bạn được sinh ra trong gia đình khá giả, đủ đầy nhưng sao lại không cảm nhận được niềm hạnh phúc gia đình to lớn như con? Phải chăng, hạnh phúc của con người ta không phải là những điều quá xa xôi ở tận đẩu tận đâu mà nó luôn hiện hữu ngay trong những điều bình dị ở quanh ta, ngay trong tổ ấm gia đình và trong sự cảm nhận của mỗi chúng ta? Với con, hạnh phúc không chỉ là những điều to tát như cha của con quanh năm phải sống xa nhà để giữ cho đất nước được bình yên hay như mẹ suốt đời lặng lẽ “trồng người” mà hạnh phúc còn là những sự quan tâm nho nhỏ, là tình người mà chúng ta luôn dành cho nhau. Con đã hiểu ra được điều ấy từ cuộc đời của chính mẹ...”.

Bài và ảnh: HỒNG VÂN