Đất nước và Mẹ - hai tiếng thân thương và luôn song hành theo ta suốt cuộc đời. Ca từ trong bài hát Đất nước của Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, thơ Tạ Hữu Yên không chỉ là lời một bài hát mà là một câu chuyện kể xúc động.

Khi còn nằm trong nôi, Mẹ đã cất tiếng ru ngọt ngào, át cái oi ả của trưa hè, át bão giông nắng lửa để con được ngon giấc nồng.

Khi còn thơ bé, biết quan sát, biết đi, biết chạy lon ton theo Mẹ khắp làng, qua lũy tre, bến nước quá đỗi thân quen, ghi sâu trong ký ức. 

leftcenterrightdel
 Một bà mẹ tiễn con lên đường ra trận ở Vinh, Nghệ An năm 1970. Ảnh tư liệu/minh họa.
Khi lớn khôn hơn nữa, hiểu được sự lam lũ tảo tần của Mẹ, biết được đất nước lâm nguy vì kẻ thù hai miền Nam - Bắc, biết được đã ra đi có thể thịt nát xương tan nhưng vẫn hừng hực sức trẻ, tạm biệt Mẹ kính yêu, ra nhập đoàn quân đi đánh đuổi kẻ thù.

Mẹ yêu ngóng đợi tin con từng ngày, từng giờ. Những đêm thao thức nhớ con hay bình minh mỗi sáng lại mong ngóng ngày con trở về. Khi đất nước đã hoàn toàn giải phóng mà con vẫn không thể trở về bên Mẹ, mãi ở lại trên chiến trường, chỉ có hòa bình về khắp làng quê, thôn xóm. Nỗi đau mất con Mẹ nén chặt trong lòng, chịu đựng lặng im…

Đất nước độc lập, tự do, Mẹ vẫn tảo tần, chung thủy, chịu đựng gian khổ vượt qua khó khăn cùng xây dựng đất nước sau chiến tranh. Những người Mẹ Việt Nam với truyền thống yêu thương, sẻ chia, tình người muối mặn gừng cay lại san sẻ bát cơm, manh áo.

Và cứ thế, người nối bước và từng thời nối tiếp, thế hệ trẻ từ khi ra đời, được nghe tiếng ru của Bà, của Mẹ, được lớn lên trong tình yêu thương của gia đình, tiếng sáo lắng đọng, câu hát ru ngọt ngào, ánh trăng hòa bình và những vần thơ trong khung cảnh ổn định, bình yên của đất nước.

Xin cảm ơn nhà thơ Tạ Hữu Yên và nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn về bài hát Đất nước, những ca từ thật hay, thật dễ nhớ cùng hòa với những nốt nhạc trầm bổng sẽ là bài ca đi cùng năm tháng, luôn làm thổn thức trái tim mỗi con người khi nhớ về Mẹ, về Tổ quốc thiêng liêng.

Nhưng trên cương vị là một người mẹ có những đứa con yêu, tôi xin mạo muội nói lên cảm xúc thật nhất rằng: Tiếng đàn bầu sẽ chẳng làm dịu đi nỗi đau của Mẹ. Nỗi đau khi đã mất con không chỉ hai lần khóc thầm, mà chẳng đếm xuể trong những đêm dài thao thức hoặc bất chợt ý nghĩ về con cũng làm cho Mẹ khóc. Nếu có thể hát: “… tiễn con đi, bao lần khóc thầm lặng lẽ…”, thì vừa giống một câu hỏi nhưng lại như là câu trả lời với nhiều lắm sự đau thương của Mẹ khi đứa con thân yêu không trở về vì sự bình yên, hạnh phúc và độc lập, tự do của Đất nước.

PHẠM THỊ THU HƯƠNG