QĐND - "8 năm về làm dâu, nhưng chưa đêm nào chị ấy ngủ được trọn giấc. Dù vất vả, khó nhọc trăm bề, nhưng chưa bao giờ thấy chị ấy kêu ca trách phận, mà ngược lại chị luôn chịu thương chịu khó, tảo tần đêm ngày chăm sóc người bố chồng và nuôi dạy các con ăn học" - Đó là nhận xét mà người dân ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông (Hà Nội) thường rỉ tai nhau về chị Lưu Hồng Loan, vợ của Thiếu tá Đặng Minh Lợi, Trạm trưởng Trạm Nguồn, Phân đội Điều khiển vô tuyến, Trung đoàn 64, Sư đoàn 361 (Quân chủng Phòng không-Không quân).

Bố chồng chị Loan - ông Đặng Như Liên, sinh năm 1932 bị bệnh viêm đa khớp từ năm 1999 đã qua nhiều lần chữa trị nhưng bệnh không  giảm. Năm 2003, ngay từ ngày đầu về làm dâu, chị đã cùng chồng đưa bố đi chữa trị hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Đến năm 2007, khi ông Liên phải nằm một chỗ, cũng từ đó chị trở thành "bác sĩ" riêng của bố chồng.

Chị Loan cần mẫn chăm sóc bố chồng.

Công việc của chị hằng ngày như một guồng máy mà "cường độ" làm việc phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của bố chồng. Ban ngày ông Liên ngủ, nhưng lúc nào chị cũng túc trực bên bố, phụ giúp ông những lúc muốn trở mình, cho ông uống thuốc đúng giờ, hay giúp ông vệ sinh cá nhân... Thi thoảng chị còn đọc cho bố nghe một bài viết, bài báo để bố đỡ buồn chán. Vào ban đêm, vì bệnh tật hành hạ nên hầu như ông Liên không ngủ được. 12 giờ đằng đẵng là 12 giờ ông kêu rên vì đau đớn. Cũng bởi thế mà chị Loan phải túc trực, thức trắng đêm cùng bố... Cứ thế, hết ngày này qua ngày khác, hết tháng này qua tháng khác, hơn 5 năm chị cần mẫn chăm sóc người bố chồng già yếu bằng tất cả tình yêu thương và trách nhiệm của người con. Khi được hỏi về những việc đã làm, chị Loan trải lòng:

- Anh Lợi tuy đóng quân cách nhà chỉ 15km, nhưng do công việc nên thường thì 2 tuần anh mới về nhà được một lần. Cũng bởi thế mà anh Lợi không có thời gian giúp đỡ em công việc gia đình... Nhưng không sao, em  cũng đã quen với cảnh một mình nuôi con, chăm sóc bố chồng rồi.

Theo lời kể của bà con lối xóm, ngoài việc chăm sóc, chữa trị bệnh tật cho bố chồng, chị Loan cũng rất vất vả với 2 đứa con do chúng đau ốm luôn. Khi nói về người vợ của mình, anh Lợi bộc bạch:

- Mỗi khi được tranh thủ về nhà, chứng kiến vợ hết lòng chăm sóc bố,  tôi thấy mình thật may mắn. Nếu không có Loan thì chắc  tôi cũng không thể yên tâm công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ ở đơn vị như thời gian qua được.

Bài và ảnh: Nguyễn Chí Hòa