QĐND - Kết thúc một năm học, cũng là dịp những người làm "nghề" bố bộ đội dù bận bịu đến mấy vẫn cố gắng thu xếp thời gian động viên việc học hành, thi cử của con cái. Niềm vui cũng rạng ngời trên khuôn mặt những người bố mặc áo lính về những đứa con ngoan, học giỏi của mình.
Đại tá Phạm Tuấn Đạt, Phó chính ủy Sư đoàn 316 đã ở tuổi “tri thiên mệnh” nhưng vì xây dựng gia đình muộn nên con anh còn nhỏ. Đóng quân xa nhà tới hơn hai trăm cây số, cả tháng may lắm mới về được một lần, nên việc chăm dạy con cái gần như anh “khoán trắng” cho vợ-cô giáo Trần Thị Thanh. Là giáo viên tiểu học, ngày hai buổi lên lớp nên chị Thanh cũng rất hạn hẹp thời gian để chăm con lúc chồng vắng nhà. Việc trường, việc nhà trăm thứ đều đến tay chị, vắng chồng thật vất vả, nhưng chị cứ nghĩ lời anh căn dặn: “Mình là cô giáo, anh là bộ đội, dù khó khăn đến đâu cũng phải nuôi dạy con cho tốt”, là chị lại cố gắng sắp xếp thời gian sao cho hợp lý. Mỗi tối, vừa tranh thủ soạn bài giảng, chị lại gần gũi động viên uốn sửa cho con học. Cậu con trai lớn Phạm Tuấn Đạo học không nổi trội nhưng đều và chắc, 9 năm liền được công nhận học sinh giỏi. “Cậu em Phạm Tuấn Hoàng năm nay “được mùa” giải thưởng anh ạ!”. Gặp tôi, Đại tá Phạm Tuấn Đạt phần khởi “khoe”. “Thi học sinh giỏi lớp 5 cấp huyện, cháu đoạt giải nhì. Lên thi cấp tỉnh, cháu lại đoạt giải ba. Môn tiếng Anh cháu học tốt lắm, thi qua internet, cháu lại giành giải ba đấy!”.
 |
|
Thượng tá Nguyễn Minh và Trung tá Bùi Đình Cài tâm tình chuyện hậu phương.
|
Sau nụ cười và giọng nói sang sảng, anh Đạt lại thoáng trầm tư: “Nhưng mà cũng lo đấy, cháu Đạo tới đây thi vào THPT, cũng căng thẳng chả khác nào thi đại học đâu. Cháu học chắc, nhưng tớ cũng nhắc bà xã và con không được chủ quan…”. Thật may mắn cho anh Đạt là dịp này về học ở Học viện Chính trị vừa gần nhà hơn lại vừa được cuối tuần là “cắt cơm, bơm xe” về quê nên cũng có điều kiện để “chỉ đạo” việc học và thi của “thằng lớn”. Nếu ở đơn vị thì chắc ruột gan anh cứ rát như phải bỏng. Tôi “động viên” rằng, cháu học như thế, lại được bà xã mát tay nuôi nấng, anh lo vừa thôi. Anh cười, tiếng cười giòn tan…
Gần hai chục năm công tác ở Quân đoàn 2 cũng là sự may mắn để Trung tá Bùi Đình Cài (Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 421, Sư đoàn 306) được gần nhà. Tiếng là vậy nhưng cũng không thể “sáng đi, tối về”, bởi công việc ở đơn vị không cho phép nên việc nhà, việc chăm dạy con cái, anh cũng phần nhiều "dành" cho vợ, cô thôn nữ xinh xắn đảm đang có cái tên mộc mạc: Nguyễn Thị Hiền. Tuần vừa rồi về tranh thủ lên, mồ hôi còn túa trên khuôn mặt “Bao Công”, anh oang oang kể chuyện tiếc đứt ruột vì chết mất con bò đang gần ngày sinh nở, bán cho thương lái “giá bèo” được có 9 triệu đồng, coi như mất gần một nửa! Anh ngậm ngùi: “Thương bà xã quá, mất ăn mất ngủ vì bò!”. Ấy nhưng, khi nói chuyện đến việc học của hai đứa con nhân kết thúc năm học thì anh lại tươi tắn như chả có chuyện gì vừa xảy ra: “Đứa lớn Bùi Thị Thu Huệ, 9 năm liền đạt học sinh giỏi, năm vừa rồi vào học ở bậc THPT "bị" thụt xuống có tiên tiến. Cháu hơi buồn nhưng không sao. Bởi những môn chủ lực cháu vẫn học tốt lắm! Còn thằng cu con Bùi Đình Hùng thì vẫn ngon, cũng đạt học sinh giỏi suốt. Năm nay cháu tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện đoạt giải khuyến khích cơ đấy!”.
Ra Hà Nội học ở Học viện Chính trị, xa đơn vị, cũng là xa “tổ ấm” của mình nơi thành phố Đà Nẵng nên mấy hôm vừa rồi, Thượng tá Nguyễn Minh (Chính trị viên Kho 714, Quân chủng Hải quân) một ngày mấy cuộc điện thoại để nắm tình hình và “chỉ đạo từ xa” việc cậu con trai lớn Nguyễn Lưu Quang Tuấn thi tốt nghiệp THPT. Anh kể rằng, cậu này học khá, đều và rất có năng khiếu hội họa. Nguyễn Minh quê Bình Thuận, nhưng công tác ở Đà Nẵng và chọn thành phố này làm quê hương thứ hai bằng việc xây dựng gia đình với cô công nhân Lưu Thị Kim. Từ đơn vị về nhà cũng khá gần, công việc chuyên môn mang tính đặc thù, nên những ngày không vào phiên trực, anh lại có điều kiện "giúp" vợ chăm dạy con.
Năm Tuấn học lớp 9, vợ chồng anh thống nhất cao việc định hướng cho con theo ngành sở trường, nên đầu tư cho con dành thời gian học vẽ. “May quá anh ạ, cuối tháng 6 mình được nghỉ hè thì cũng đúng vào dịp cháu Tuấn thi đại học. Rời Hà Nội là tôi sẽ phải về Đà Nẵng ngay, rồi bố con sẽ nhanh vô TP Hồ Chí Minh để cháu thi vào Đại học Kiến trúc. Vé tàu đặt trước từ bây giờ rồi…”, anh tâm sự. “Thế cháu có thi trường nào nữa không?”, tôi hỏi. Anh Minh sôi nổi: “Không anh ạ, cháu nói chỉ thi một trường và quyết tâm theo ngành sở trường này. Cháu suy nghĩ đúng, nên vợ chồng tôi ủng hộ. Bây giờ nhiều người cứ thấy con thi vài ba trường rồi “đỗ đâu học đấy” mà chả cần biết “đầu ra”, rồi tốt nghiệp xong không tìm được việc làm… Tôi thấy cháu có năng khiếu vẽ, học Toán, Lý chắc, nên cháu chọn chuyên ngành Quản lý đô thị là rất vui và yên tâm anh ạ!”. Khuôn mặt anh tươi rói, còn tươi hơn khi anh nhắc đến cậu con trai thứ hai Nguyễn Lưu Anh Hùng vừa kết thúc năm học lớp 8 với thành tích đoạt giải nhất môn Vật lý cấp thành phố…
Bài và ảnh: Nguyễn Hoàng Sáu