Đã tròn 15 năm trôi qua, cho dù cuộc sống có bận rộn thế nào, bất kể là mưa hay nắng nhưng cứ đúng vào ngày 1-6 hằng năm, cô giáo Đặng Huyền Minh (Khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) lại lặn lội từ Hà Nội về bãi biển Sơn Trà (Đà Nẵng) để được vọng nhìn về phía biển khơi với niềm hy vọng sẽ được đón người lính của cô trở về trong trăm nghìn con sóng nhấp nhô...
QĐND - Đã tròn 15 năm trôi qua, cho dù cuộc sống có bận rộn thế nào, bất kể là mưa hay nắng nhưng cứ đúng vào ngày 1-6 hằng năm, cô giáo Đặng Huyền Minh (Khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) lại lặn lội từ Hà Nội về bãi biển Sơn Trà (Đà Nẵng) để được vọng nhìn về phía biển khơi với niềm hy vọng sẽ được đón người lính của cô trở về trong trăm nghìn con sóng nhấp nhô.
Ngày 1-6 của 15 năm trước, sau khi trải qua những ngày học hành, thi cử căng thẳng, tạm biệt giảng đường đại học, nhóm bạn của Minh cùng nhau lên kế hoạch đi thực tế kết hợp làm tình nguyện dạy chữ cho trẻ em nghèo tại vùng biển miền Trung. Bãi biển Sơn Trà đón chào cả nhóm của Minh bằng một chiều lộng gió. Trong lúc cả nhóm đang thỏa sức vui đùa, vẫy vùng cùng sóng nước thì bỗng một cơn lốc biển ập tới, gió cuốn cát bụi tung bay mù mịt, rồi sóng nước dập dờn đã cuốn phăng Minh cùng hai người bạn ra xa. Đang chới với trong cơn hoảng loạn, chợt Minh được một cánh tay rắn chắc ghì chặt trước khi cô bị cơn sóng hung dữ nhấn chìm. Ân nhân cứu mạng của Minh hôm ấy là một người lính biển, anh đang công tác tại một đơn vị thuộc Vùng 3 Hải quân.
Minh cùng nhóm bạn của mình trở lại Hà Nội với biết bao ân tình, lưu luyến. Những cánh thư chất chứa bao tình cảm giữa cô sinh viên sư phạm cùng chàng lính hải quân cứ ngày một nhiều thêm. Qua những cánh thư của anh giúp Minh hiểu thêm thật nhiều điều về biển. Minh thêm yêu biển vì ở đó có anh, có người lính hải quân của cô luôn sát cánh cùng đồng đội trong những ngày dài ngụp lặn lênh đênh canh giữ biển. Minh yêu anh bởi trong anh có biển, có tình yêu nồng nàn, ấm áp của anh mà cô luôn cảm nhận được qua mỗi cánh thư. Cô mong đợi biết bao đến ngày ra trường để được về dạy học tại một ngôi trường ven biển, để được đón tàu của anh sau mỗi chuyến tuần tra, để được nhận từ anh vòng tay ôm siết chặt cùng những nụ hôn dài như nụ hôn của sóng.
Rồi ngày ra trường của Minh cũng đến sau biết bao những bộn bề lo toan, vất vả. Cô háo hức với tấm bằng tốt nghiệp loại ưu, quay trở lại bãi biển Sơn Trà chờ đón ngày người yêu của cô cùng con tàu cập bến. Nhưng tiếc thay, cái ngày mà cô mong đợi ấy đã không bao giờ thành hiện thực nữa, bởi người yêu của cô - người lính biển của cô đã mãi hóa thân vào biển trong lúc anh cùng đồng đội nỗ lực ứng cứu ngư dân gặp cơn bão biển. Anh ra đi để lại trong Minh bao nỗi nhớ khôn nguôi. Cho dù ước mơ được sống bên người lính biển của mình không thể thành hiện thực, nhưng trong tâm sự của mình, cô giáo Đặng Huyền Minh vẫn nói, người lính của cô đã và sẽ mãi hóa thân vào từng trang giáo án, từng bài giảng mà ngày ngày cô truyền giảng tới học sinh của mình bằng một tình yêu đẹp đẽ nhất.
Mai Thu Anh