(Gửi anh Nguyễn Văn Bình, HT: 3KC – 1817, TP Đà Nẵng)

Vậy là đã tròn một tháng em phải xa anh.

Chiều nay, khi nhận kết quả siêu âm, em vui mừng không thể nào tả hết và ngay lập tức phải báo tin này cho anh – người chồng vô vàn yêu thương của em: Em đã có thai, đang mang trong mình giọt máu của anh. Cảm ơn anh, cảm ơn trời đất đã ban tình yêu và hạnh phúc cho em.  

Anh biết không? Những ngày đầu tiên phải sống xa anh, em khổ đau và buồn bã biết nhường nào! Bao đêm em đã khóc một mình trong phòng ngủ...  Đã thế sau ngày cưới, anh nhận công tác xa nhà gần nghìn cây số - nơi mà em chỉ biết trên bản đồ địa lý, có mơ cũng không bao giờ nghĩ sẽ đến thăm anh được. Vậy mà giờ đây em đang mang trong mình đứa con thân yêu của anh, em không thể nói sao cho hết những niềm vui và hạnh phúc.

Vợ chồng Nguyễn Văn Bình ngày mới cưới.

Trong lúc viết thư cho anh, cũng là lúc Chương trình Truyền hình Quân đội nhân dân chiếu lại bộ phim tư liệu về những phi công của Quân đội nhân dân Việt Nam dũng cảm vượt qua mưa gió đưa hàng cứu trợ đến với người dân vùng lũ miền Trung năm 2010. Thật cảm động khi nhìn thấy những bà mẹ, những em bé đã nhiều ngày qua không có cơm ăn, nước uống, nếu không có các chiến sĩ không quân đến kịp, cuộc sống của bà con nơi đây không biết sẽ ra sao… Anh biết không, lúc đó em cảm thấy rất tự hào vì em là vợ lính không quân.

Anh ơi! Sau này con chúng mình lớn lên chắc chắn nó sẽ rất giống anh, bởi suốt cả ngày không có lúc nào em không nhớ đến anh. Mỗi sáng sớm, em lại tự hỏi: Anh đang làm gì; khi đi làm em lại nghĩ: giá mà có anh bên cạnh; lúc nấu ăn em cũng toàn nấu những món anh thích để khi ăn em luôn nghĩ là anh đang cùng ăn rất ngon… Và em luôn mong ước: Con của chúng mình sau này sẽ cao lớn và bản lĩnh như anh để bước đi trên những con đường đầy nắng, rực rỡ với những ước mơ tươi đẹp.

Vợ của anh: Kim Thị Phương Dung (Xã Bồ Lý, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc)