 |
|
Cảnh làng quê Việt Nam. Ảnh: Internet |
Cơn dông mùa hạ thật ghê gớm, nước quật ầm ầm trên mái tôn căn nhà tạm.
Đã hơn 10 giờ đêm, lúc này mà sập nhà, tốc mái thì biết trông cậy vào ai? Đứa con gái mới 4 tuổi, chồng trực trong đơn vị, họ hàng nội, ngoại đều ở xa…
Vừa nghĩ đến đó tôi giật mình, lạnh cả sống lưng, nhất là khi phát hiện nhiều đinh vít của mái tôn bị bung ra. Nước chảy vào chỗ nối các tấm tôn tuôn xuống nhà tong tỏng. Mưa mỗi lúc một to, nước lênh láng khắp nền nhà. Làm thế nào bây giờ? Thôi đành tự mình chống đỡ. Một mình hứng, lau, hì hục như đánh trận. Cơn mưa quái ác kéo dài gần hết đêm, đến tận 4 giờ sáng mới ngớt. Tôi mệt rã, định ngủ một chút lấy sức đi làm nhưng không sao ngủ được. Lúc này, tôi mới thấy rõ sự buồn tủi. Nước mắt ướt đẫm chiếc gối thêu.
Nghĩ lại lời anh nói trước lúc cưới nhau: “Lấy anh em sẽ phải chịu nhiều vất vả. Vì anh chẳng có gì ngoài tình yêu. Bộ đội thường xuyên xa nhà…”. Giờ tôi mới thấy “thấm thía”. Vượt qua sự khuyên can của gia đình, tôi lấy anh. Tôi yêu anh thực lòng và tự hào vì anh là bộ đội. Mỗi lần anh được thăng quân hàm, được khen thưởng, tôi rất vui. Đó là động lực mạnh mẽ để tôi vượt qua mọi khó khăn. Nhưng sau niềm vui ấy, cuộc sống gia đình cần có sự chia sẻ gánh vác, là những lo toan: cơm áo, gạo, tiền, mua đất, xây nhà, nuôi dạy con; là giải quyết các mối quan hệ xã hội… Có những việc phụ nữ làm được, nhưng cũng có nhiều việc cần phải có đàn ông. Anh thường xuyên vắng nhà, việc to, nhỏ, khó, dễ đều đến tay tôi. Tôi gầy và xấu đi nhiều vì những lo toan, vất vả trong cuộc sống. Nhưng tôi không dám than phiền vì muốn anh yên tâm làm việc. Tôi chỉ sợ anh chê tôi xấu. Những lời động viên của anh, tôi nghe mãi mà vẫn thích: “Thấy em vất vả, anh rất thương nhưng không có cách nào khác vì anh là bộ đội”.
Tôi giận vì đã thông báo cho anh biết mái nhà mình bị hỏng, mà anh thì cứ khất lần, chưa về sửa giùm. Lúc nào anh cũng nói: “Đơn vị nhiều việc lắm…”. Giận đấy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn gọi điện báo cho anh: “Em đã thuê thợ sửa, nhà hết dột rồi, anh cứ an tâm công tác”.
Sau khi nói để anh bớt lo lắng, tôi mới đi thuê thợ về sửa mái nhà.
NGUYỄN THỊ TƠ
(Sóc Sơn-Hà Nội)