QĐND - Không chỉ thời chiến, mà trong thời bình cũng không thiếu những người vợ thay chồng lo toan việc nhà để những người lính an lòng nơi “tiền tuyến”. Nếu ai đó được một lần tiếp xúc, chứng kiến cuộc sống thường nhật của họ thì mới cảm nhận hết những phẩm chất "anh hùng" đáng quý, đáng trân trọng ở những người phụ nữ này.

Một ngày mới của chị Võ Thị Hoan, nhân viên quản lý của Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 327, Quân khu 3, vợ Đại úy Nguyễn Đình Tân (Đồn Biên phòng cửa khẩu Tà Lùng, Bộ đội Biên Phòng Cao Bằng) bắt đầu từ 5 giờ sáng. Chị dậy sớm cơm nước, đưa cậu con trai 6 tuổi đến trường rồi vào làm việc trong đơn vị. Đi làm về kết hợp đón con, sau bữa cơm tối tranh thủ thời gian dạy con học chữ. Đến khuya, chị mới có thời gian dành riêng cho mình... Nhớ chồng, với bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu giận hờn trách móc, nhưng cũng đầy yêu thương chị gửi trọn vào những trang nhật ký. Chị Hoan đọc cho chúng tôi nghe một đoạn ngắn trong quyển nhật ký của mình: “Anh yêu dấu! Đêm nay, em ngồi bên trang nhật ký với những dòng suy nghĩ miên man, nỗi nhớ anh lại ùa về như bao đêm trước... Ước gì lúc này được nhìn thấy khuôn mặt anh!".

Chị Hoan trải lòng:

- Thiếu vắng người đàn ông trong nhà nên cuộc sống của hai mẹ con cũng nhiều lo toan, bộn bề lắm. Tôi vừa làm mẹ, vừa làm cha và kiêm luôn là bạn của con trai. Cứ tròn 3 tháng chồng mới về phép một lần nên mỗi khi anh gọi điện báo chuẩn bị về là hai mẹ con lại háo hức lắm. Bao nhiêu mệt nhọc, bao nhiêu vất vả như tan biến hết vậy!

Chị Võ Thị Hoan cùng con trai trong một lần lên Đồn Biên phòng cửa khẩu Tà Lùng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao bằng) thăm chồng.

Theo chị Hoan, lấy chồng là bộ đội thì phải biết chấp nhận hy sinh. Xã hội hiện đại, ít có những cặp vợ chồng sống xa nhau nên người ta không hiểu hết hoàn cảnh của mình. Chỉ có chồng là người có thể lắng nghe chia sẻ, tâm sự. Nhưng lâu ngày anh mới được về, lại ngắn ngủi, vội vàng. Nói ra sợ chồng buồn, không an tâm công tác, nên đành giấu đi...

Chị Hoan "bật mí" lý do để chị yêu và quyết định lấy anh là vì "anh ấy là bộ đội". Chị cho rằng, người vợ nơi hậu phương vất vả đã đành, nhưng anh ấy nơi biên cương thì vất vả hơn gấp nhiều lần, thậm chí còn đối mặt cả với sống-còn. Trò chuyện với chị, chúng tôi thấy ánh mắt chị sáng ngời niềm vui, hạnh phúc bởi dù công việc của một chiến sĩ trấn ải vùng biên Tổ quốc gian khổ là vậy, nhưng anh luôn dành thời gian để gọi điện động viên hai mẹ con. Ngày ngày chị đều được nhận những lời yêu thương ngọt ngào từ anh. Mỗi lần anh về phép, dù ngắn ngủi thôi nhưng tổ ấm nhỏ bé của anh chị lại rộn rã tiếng cười nói và hạnh phúc lại tràn ngập. Anh là người dung dị, thật thà và sẵn sàng xắn tay giúp đỡ vợ con mọi công việc trong gia đình... Dẫu chỉ là nhặt mớ rau, quét cái nhà… nhỏ bé thôi, nhưng cũng làm chị hạnh phúc lắm!

Sống ngay giữa lòng Thủ đô Hà Nội, người vợ trẻ Nguyễn Thị Ngọc (Đan Phượng, Hà Nội) cũng có cách nghĩ như vậy. Chị cho rằng, phần lớn những người lính dù trong chiến tranh hay hòa bình cũng là những người chịu nhiều vất vả, thiếu thốn nhất. Nhiều lúc chị vẫn mong được một bữa cơm có đầy đủ các thành viên trong gia đình. Cũng đã có người nói ra, nói vào… Nhưng nghĩ đến chồng đang trên thao trường nắng cháy bỏng da, chị lại dặn lòng rằng được sống, làm việc ở nơi phố phường đông vui đã là may mắn lắm rồi. Và mỗi lần như thế, chị lại càng yêu và thương chồng hơn. Chị lại quyết tâm vượt lên tất cả, làm người vợ đảm và chờ tới ngày anh từ miền Nam, vượt chặng đường dài nghỉ phép về thăm vợ.

Với chị Moong Thị Thanh ở xã Na Ngoi, Kỳ Sơn, Nghệ An, vợ của Binh nhất Moong Văn Khăm (Trung đoàn 335, Sư đoàn 324, Quân khu 4), thì những đồng phụ cấp ít ỏi, những lá thư viết tay chồng gửi về là nguồn động viên lớn nhất của chị. Mỗi lần nhớ chồng, chị lại lật dở từng trang thư, đọc đi đọc lại đến thuộc lòng từng lời yêu thương, động viên của chồng. Rồi mỗi lá thư chị gửi đi cũng chứa chan nỗi nhớ và động viên anh yên tâm công tác và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bởi nơi quê nhà, chị vẫn hằng ngày cõng con trên lưng, thay chồng phụ giúp cha mẹ quán xuyến nương rẫy. Hay trường hợp cô giáo Phạm Thị Thúy Vinh, giáo viên Trường THPT Tân Kỳ 1, huyện Tân Kỳ, Nghệ An-vợ của Đại úy Nguyễn Quốc Hùng (Quân khu 4) lại chấp nhận tạm gác chuyện công danh (không học tiếp nghiên cứu sinh, mặc dầu đã được Trường Đại học Vinh nhận), để chăm lo mái ấm nhỏ bé của mình. Ngày đứng lớp, tối về tay bồng con, tay soạn giáo án, để chồng an tâm công tác...

Khó khăn, lo toan là vậy nhưng trong trái tim của những người vợ lính vẫn đong đầy nỗi nhớ chồng, hướng về "tiền tuyến" bằng tất cả sự yêu thương. Các chị lo toan việc nhà, làm chỗ dựa cho chồng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Dẫu có khó khăn, vất vả nhưng họ đã góp phần tô thắm phẩm chất sáng ngời của người phụ nữ Việt Nam "giỏi việc nước, đảm việc nhà". 

Bài và ảnh: Trần Đức