Gửi vợ Dương Thị Huệ, Xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang
Ngày lên đường nhập ngũ, trong lòng anh còn nặng đầy ưu tư, trăn trở. Không phải vì anh không háo hức được thực hiện nghĩa vụ của một thanh niên với Tổ quốc, mà thời điểm anh xa quê hương, em đang mang trong mình giọt máu yêu thương đến tháng thứ 8. Xa em, anh lo lắng rất nhiều. Rồi đây, khi không có anh kề bên, liệu em có tự chăm sóc được cho bản thân? Lúc em sinh nở ai sẽ đỡ đần, phụ giúp công việc trong gia đình...? Và rồi anh thương cho cả chính mình. Anh nghĩ đến cái cảnh mình được làm bố mà không được nhìn thấy mặt con lúc con chào đời; rồi anh lo ngại những tháng ngày vất vả học tập, rèn luyện ở đơn vị, liệu anh có được về tranh thủ thăm mẹ con em...?
Lên đơn vị, nỗi niềm ấy vẫn đeo đuổi theo anh. Khi được tin em trở dạ, anh lại thêm một lần nữa đứng ngồi không yên. Bao nhiêu nỗi niềm như bủa vây lấy anh. Nhưng may thay, đúng lúc đó, anh được chính trị viên đại đội thông báo: “Thủ trưởng trung đoàn vừa quyết định cho đồng chí Học về phép đặc biệt 5 ngày để thăm vợ và con”. Nhận tin vui ấy anh như mở cờ trong bụng, nhưng từ sâu kín đáy lòng vẫn thấy băn khoăn: "Vì sao các anh cán bộ lại biết tường tận điều kiện hoàn cảnh của riêng mình?". Thật lòng, từ trước đến giờ, anh chưa tâm sự chuyện riêng của gia đình với bất kỳ đồng chí cán bộ nào.
Ngày anh lên đường về thăm em và con, đồng đội vây quanh, người dặn thế này, người bảo thế kia. Đặc biệt, các anh cán bộ đại đội còn truyền thụ kinh nghiệm chăm sóc con trẻ và gửi tặng con gái mấy món quà của lính. Lúc ấy, anh hạnh phúc thật nhiều em ạ!
5 ngày phép đặc biệt vội vàng trôi qua. Khi anh lên đơn vị, một lần nữa mọi người lại vây quanh, lắng nghe, động viên sẻ chia. Ai cũng hớn hở, chung một nụ cười khi biết tin em sinh hạ "mẹ tròn, con vuông", khi nghe anh dõng dạc "tuyên bố": Tên con gái của "đồng chí tôi" là Triệu Thu Trang!
Sau nhiều câu chuyện xung quanh 5 ngày phép đặc biệt, giờ đây anh đã thật sự hiểu hơn về đặc thù hoạt động của đơn vị. Anh thấu hiểu rõ giá trị cao cả của tình đồng đội và phần nào bớt đi những lo lắng về gia đình, về em và con. Cũng chính từ những lý do đó, mà anh viết lá thư này gửi cho em. Anh muốn em biết rằng: Giờ đây anh đã thực sự yên tâm công tác, đã yêu thương và gắn bó với đơn vị như những gì em từng mong muốn, từng động viên anh trước khi lên đường nhập ngũ.
Em yêu ạ! Anh không thể viết nhiều, cũng không biết dùng những lời hoa mỹ, chỉ gửi đến em mấy dòng ngắn gọn như vậy. Ở nhà, em nhớ giữ gìn sức khỏe, cố gắng ăn uống điều độ để có sữa nuôi con. Anh hứa từ nay sẽ yên tâm công tác và phấn đấu để gặt hái thật nhiều thành tích mang về tặng mẹ con em!
Chồng của em: Triệu Tiến Học, Tiểu đội 8, Trung đội 3, Đại đội 14, Trung đoàn 18, Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2)