QĐND - "Năm tháng đi qua, chỉ có tình yêu và ký ức đẹp đẽ ở lại. Có những dấu mốc trong đời buộc người ta nhớ mãi không quên. Đã yêu nhau là sẽ đợi. Còn đợi đến bao giờ lại là việc riêng của mỗi người..." - đó là những dòng tâm sự của cô giáo Chu Thị Lưu Quang, cựu giáo viên trường THPT Sơn Tây khi nói về tình yêu của mình. Kể từ ngày người con trai ấy lên đường nhập ngũ tới nay đã hơn 40 năm và  gần 38 năm từ ngày cô Lưu Quang bắt đầu hành trình tìm mộ người yêu!

Bài thơ dang dở…

Cô giáo Lưu Quang ở một mình trong căn nhà nhỏ nằm tại khu phố Chùa Thông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Nhìn vào dáng người nhỏ nhắn nhưng rất nhanh nhẹn ấy, không hẳn ai cũng biết được rằng, hơn nửa cuộc đời, bà vừa thực hiện tròn nhiệm vụ trồng người, vừa làm thơ và vừa dành thời gian đi tìm mộ người yêu. Hơn 40 năm dài chờ đợi, lời hẹn ước vẫn còn nguyên đó, nhưng người bạn trai Đào Đức Định mãi vẫn chưa trở về.

Vào những năm 60 của thế kỷ trước, bà và người yêu học cùng lớp. Vì trót thầm thương trộm nhớ cô gái có dáng người nhỏ nhắn, hát hay, học giỏi, chàng trai đã nghĩ ra cách rất tinh nghịch để gây sự chú ý, tò mò của cô. “Buổi ấy đến lớp, giở sách ra tự nhiên tôi thấy trong sách có hai bông hoa lan, rồi những lần tiếp theo là hai cái kẹo, khi lại là hình vẽ hai con búp bê. Không giấu nổi sự tò mò tôi quyết tìm cho ra tác giả của những trò này”-bà nhớ lại... Và cũng kể từ đó hai trái tim bắt đầu thổn thức, họ yêu nhau qua ánh mắt, yêu nhau qua những buổi hẹn hò trên đồi hoa sim tím. Ở cái tuổi mười tám đôi mươi, họ yêu nhau trọn vẹn cả tâm hồn nhưng chưa từng một lần được cảm nhận vị ngọt của đôi môi.

Lá thư của liệt sĩ Định gửi cho bà Lưu Quang trong thời chiến tranh.

Tình yêu đang vào độ chín thì Định lên đường nhập ngũ, khi ấy anh vừa tròn 19 tuổi. Dù là nhà con một, đang đi học, nhưng anh đã quyết định viết đơn tình nguyện xin nhập ngũ. Trước khi đi Định đã nói: “Nếu thời gian chờ đợi quá dài, em đừng để lỡ dở tình duyên mà hãy yêu người khác”. Lưu Quang tiếp tục với sự nghiệp học tập và trở thành cô giáo dạy văn cấp 3.

Thời gian người yêu còn huấn luyện ở Hà Nội, hai người vẫn được gặp nhau, tuy đó là những lần hội ngộ vội vã, hay những lần anh hành quân qua thị xã.

Một lần Lưu Quang nhận được lá thư của người yêu nói có khả năng đi vào chiến trường miền Nam, trước khi đi sẽ được về thăm nhà. “Lần cuối cùng gặp nhau đấy là trước lúc anh chuẩn bị đi B. Hôm ấy là thứ 7, chúng tôi ngồi bên nhau, anh đàn ghi ta, còn tôi hát. Tiếng ghi ta của anh dù chưa chuẩn, nhưng những âm thanh như nói lên từ tận đáy lòng. Rồi hai chúng tôi ngồi xích gần nhau viết bài thơ cho buổi chia ly. Nhưng chưa viết xong thì anh đã lên đường và cho đến bây giờ, bài thơ ấy vẫn còn dang dở…” - Bà kể lại cho tôi nghe buổi chia ly của mình trong nước mắt. Chiếc đàn ngày ấy hiện bà vẫn còn giữ.

Cuối năm 1971, điều bà không mong muốn đã xảy đến, gia đình liệt sĩ Đào Đức Định nhận được giấy báo tử. Khi biết tin người yêu đã hy sinh vào ngày 13-11-1971, bà không tin vào sự thật đau lòng ấy. Trong giây phút đau khổ tột cùng bà đã định gieo mình xuống dòng sông Tích để được đi theo người yêu. Nhưng những điều trong tâm thức, cùng lời hẹn thề đã thức tỉnh bà, tự nhủ lòng mình phải sống cho xứng đáng với người đã khuất. Thế là bà từ bỏ ý định ấy và trở về. Từ đó, ngày ngày cô giáo Lưu Quang lên lớp, dành hết tình yêu thương cho học trò. Những lúc nhớ người yêu, những lúc yếu lòng bà lại gửi gắm vào vần thơ, tự động viên mình để lấy thêm nghị lực tiếp tục sống.

38 năm đi tìm mộ người yêu

Kỷ vật còn lại giữa cô Lưu Quang và liệt sĩ Đào Đức Định là tấm ảnh đen trắng, cây đàn ghi ta và những lá thư đã nhuốm màu thời gian.

Sau chiến thắng năm 1975, cô Lưu Quang đã cùng gia đình liệt sĩ Đào Đức Định đi tìm thông tin về anh qua những người đồng đội, nhưng chỉ nhận được câu trả lời: “Anh Định bị bom và hy sinh”. Niềm tin rằng, sẽ có ngày tìm được anh, cùng tình yêu dành cho người đã khuất thôi thúc cô không ngừng tìm kiếm. Tranh thủ thời gian nghỉ hè sau mỗi năm học, cô Lưu Quang lại cùng gia đình liệt sĩ khăn gói lên đường đi khắp các chiến trường miền Nam, sang cả nước bạn Lào để tìm kiếm nhưng vẫn bặt vô âm tín. Cho đến năm 2010, có người đồng đội cũ của liệt sĩ liên lạc và giúp bà tìm kiếm. Hai người lặn lội vào tận Quân khu 9, biết liệt sĩ Định trước thuộc đơn vị 24KB (Đại đội 1, tiểu đoàn 24), Sư đoàn 1, Quân khu T3 (nay là Quân khu 9). Khi đơn vị 24KB tổ chức gặp mặt, đồng đội cho biết ông đã hy sinh trong trận đánh ở chiến dịch Chen La I, Chen La II của trên đất Cam-pu-chia. Đây là những thông tin mới để bà tiếp tục đi tìm.

Bà Lưu Quang và tấm bản đồ do đồng đội tặng để đi tìm phần mộ liệt sĩ Đào Đức Định.

Thời gian trôi đi, cô gái mộng mơ ngày nào giờ đã ngoài 60 tuổi. Bà  tâm sự: “Không biết có phải lời hứa năm xưa đợi anh về vận vào mình hay không mà từ khi ấy những mối tình duyên đến sau đều không thành. Tôi gọi cha mẹ anh là ba mợ và thường xuyên qua lại thăm nom”.

Chứng kiến sự lớn lên và trưởng thành của hai em, cô Tâm, chị gái của liệt sĩ Đào Đức Định cho biết: “Gia đình rất trân trọng, quý mến em. Mẹ tôi xem cô Quang như con cái trong nhà, còn chúng tôi vẫn luôn xem cô là người em trong gia đình. Mẹ tôi đã nhiều lần khuyên Quang đi lấy chồng nhưng Quang vẫn quyết định ở vậy”.

Sơn Tây một chiều nắng vàng, những câu thơ cô Quang viết trước mộ gió của người yêu lại vang lên trong xúc động nghẹn ngào: “Còn bài thơ, còn bài thơ đây nữa, bài thơ dang dở/Vẫn xanh màu xanh lấp lánh/Chiều nào đơn vị tân binh hành quân qua thị xã/Tiếng em chạy dài theo anh”…

Bài và ảnh: LÊ ĐÀO