QĐND Online - Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như hiện nay, khi nói đến chuyện viết thư thì rất nhiều người xem đó là chuyện “cổ tích”. Thế nhưng, với những cánh lính trẻ thì việc nhận thư và viết thư là một niềm hạnh phúc và đam mê bất tận. Nhất là đối với những chiến sĩ ở các đơn vị chủ lực, hải đảo… sau giờ huấn luyện, thể thao, tăng gia, họ thường tìm niềm vui bằng những trang thư.

Mới đây về công tác Lữ đoàn Pháo binh Thuận An (Quân khu 4), một điều bất ngờ đối với tôi là rất nhiều đồng chí điều kiện gia đình rất khá giả, có cả điện thoại, internet nhưng họ vẫn chọn phương tiện liên lạc với gia đình, người thân bằng những cánh thư và viết thư đã trở thành nhu cầu của chiến sĩ nơi đây. Được biết, để viết thư trở thành thói quen của mỗi chiến sĩ, nhất là những người lần đầu tiên cầm bút là sự vào cuộc của lãnh đạo, chỉ huy các cấp và Ban Chấp hành đoàn cơ sở Lữ đoàn. Theo Thượng úy Vũ Vĩnh Quang, Trợ lý Thanh niên, Phó bí thư Đoàn cơ sở Lữ đoàn Pháo binh Thuận An thì tạo cho chiến sĩ có thói quen viết thư không những nhằm hạn chế việc ra ngoài vào ngày nghỉ, giờ nghỉ dễ phát sinh vi phạm kỷ luật mà thông qua những lá thư, cán bộ, chỉ huy có điều kiện nắm bắt tư tưởng, hoàn cảnh từng đồng chí. Đồng thời thông qua việc viết thư tạo cho chiến sĩ có thói quen tư duy, luyện rèn tính cách của mình.

Binh nhì Hoàng Đoàn Huyên, chiến sĩ Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, quê ở Hoằng Hoá (Thanh Hoá) chia sẻ: “Mặc dù đơn vị có dịch vụ điện thoại và gia đình, bạn bè em đều có điện thoại, song em vẫn thích viết thư. Bởi qua những trang thư em nói được nhiều điều hơn và bày tỏ những tâm tư sâu kín nhất của mình”. Qua trò chuyện cùng Huyên, tôi được nghe chuyện tình của em và Thiên Thảo, cô sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hoá). Huyên và Thảo học chung trường từ những năm PTTH. Tình bạn hai người lớn dần theo năm tháng, nhưng không ai dám nói điều gì. Ngày Huyên liên hoan lên đường nhập ngũ, Thảo trao cho Huyên một bịch phong bì kèm theo lời dặn, “Vào đơn vị nhớ viết thư cho Thảo nhé”. Và thế là vào đơn vị, ngay lần đầu Huyên đặt bút viết thư về gia đình và không quên kèm theo lá thư thăm Thảo. Qua những cánh thư đi lại đến nay hai người luôn là điểm tựa tinh thần và động lực giúp nhau vượt qua mọi khó khăn. Binh nhì, Nguyễn Hoài Nam ở Thiệu Hoá còn cho tôi xem lá thư cô bạn gái Tuyết Hương gửi cho em tuần trước, trong thư có đoạn: “…mỗi khi đọc thư anh, em như được sống trong những ngày tháng quân ngũ đầy ắp niềm vui của anh và đồng đội. Những lá thư của anh là nguồn cổ vũ lớn lao giúp em vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống....”. Nam tâm sự: “Liên lạc bằng những cánh thư là phương tiện rẻ nhất và mang lại hiệu quả nhất. Không những giúp em thường xuyên nắm được tình hình ở quê nhà và bạn bè mà còn giúp em vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương những ngày đầu quân ngũ”.

Quả thật, từ việc duy trì phong trào viết thư đã tạo ra những hiệu quả tích cực. Và qua đây chúng ta nhớ lại những ngày tháng hào hùng của cả dân tộc sục sôi đánh Mỹ. Những lá thư gửi đi xác suất đến tay người nhận rất thấp nhưng nó luôn là nguồn động lực tinh thần to lớn giúp các chiến sĩ vững tay súng trước quân thù và giúp hậu phương thêm hăng say lao động sản xuất. Càng quý hơn, trong số những lá thư đó đã trở thành những tư liệu quý góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay. Có thể khẳng định rằng, dù mai này công nghệ thông tin có phát triển như thế nào nhưng với những chiến sĩ trẻ việc viết thư vẫn là một niềm vui, hạnh phúc của họ và nó còn là một nét đẹp văn hoá của người chiến sĩ. Thông qua những cánh thư góp phần nối liền tình cảm tiền tuyến - hậu phương sát gần nhau hơn.

Phùng Ngọc Thăng