Gửi chồng: Binh nhì Phạm Trọng Nguyên

Đại đội 3, Tiểu đoàn 14, Sư đoàn 3, Quân khu 1

QĐND - Sáng nay, trời chuyển lạnh, vì thế mà vết mổ ở bàn chân của em có vẻ đau nhức hơn anh ạ. Đêm qua là đêm đặc biệt với em. Em không thể chợp mắt được vì cảm giác lâng lâng hạnh phúc khi đón nhận món quà đồng đội anh trao tặng. Nhà mình nghèo, một nghìn đồng cũng quý, nhất là trong lúc em phải điều trị bệnh thì nó càng quý. Thế nhưng, đêm qua em không nghĩ nhiều về số tiền đó, mà lại miên man nghĩ về những điều anh cán bộ đơn vị anh nói, đó là “tình đồng đội”, là tinh thần giúp đỡ nhau lúc gia đình đồng đội gặp khó khăn.

Anh mới nhập ngũ được hơn một tháng. Khoảng thời gian mà em nghĩ anh mới chỉ kịp làm quen với đơn vị, với những đồng đội đến từ nhiều miền quê khác nhau. Thế mà biết tin em phải phẫu thuật, biết gia cảnh nhà mình khó khăn, "của ít lòng nhiều" mỗi người đều có cách chia sẻ với anh và gia đình mình. Thực lòng thì lâu nay em đã được nghe đến cụm từ: “Tình đồng đội”. Thế nhưng hôm nay, đón nhận tình cảm, tấm lòng những đồng đội của anh làm em thêm thấu hiểu. Lúc ấy, trong em trào dâng cảm xúc hạnh phúc, xóa tan đi vết đau vừa mới phẫu thuật.

Anh thân mến! Từ ngày anh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, em có vất vả hơn. Một mình nuôi hai con nhỏ, không có nội ngoại bên cạnh hỗ trợ nên cũng vất vả lắm. Em đã chấp nhận điều đó như một phần cuộc sống để động viên anh nhập ngũ. Và giờ thì những vất vả ấy trong em đã tan biến khi đón nhận sự quan tâm của đồng đội của anh. Anh hãy cố gắng phấn đấu để không phụ tấm lòng, sự quan tâm, giúp đỡ của đồng đội anh nhé. Qua anh, cho em gửi lời cảm ơn chân thành tới cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị của anh.

Vợ anh: Nguyễn Thị Thùy, xã Thái Bảo, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh