Ngay từ ngõ, ông Nguyễn Văn Duyên cùng vợ rưng rưng xúc động nắm tay từng người trong đoàn công tác. Bà con trong thôn cũng tập trung rất đông chia vui cùng gia đình ông Duyên; người têm trầu, người pha trà, người dọn dẹp hoặc cáng đáng từng phần việc để ngày vui thêm trọn vẹn.
Trong bộ quân phục bạc màu, ông Duyên không cầm được xúc động, giọng nghẹn ngào: “Nếu không có cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Tăng Thiết giáp giúp đỡ thì gia đình tôi không thể mơ có được ngôi nhà khang trang, kiên cố như ngày hôm nay. Tết này với gia đình tôi niềm vui như được nhân đôi”.
 |
|
Ông Nguyễn Văn Duyên (thứ 3, từ trái sang) trong niềm vui về nhà mới. |
Ông Nguyễn Văn Duyên nhập ngũ năm 1965. Trải qua 19 năm phục vụ trong quân ngũ, thuyên chuyển công tác qua nhiều đơn vị, năm 1984, ông nghỉ chế độ bệnh binh với quân hàm Đại úy. Cuộc sống gia đình gặp rất nhiều khó khăn, do nhà đông con, ông lại thường xuyên đau ốm, trong khi thu nhập của gia đình chủ yếu trông chờ vào tiền trợ cấp bệnh binh hằng tháng của ông.
Thấu hiểu và chia sẻ với hoàn cảnh đó, Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ tư lệnh Binh chủng Tăng Thiết giáp quyết định hỗ trợ 70 triệu đồng giao Cục Chính trị binh chủng phối hợp với gia đình và địa phương triển khai xây dựng nhà tình nghĩa tặng gia đình ông Duyên. Sau hơn hai tháng thi công, được sự giúp đỡ của anh em, dòng họ, bà con trong thôn và đặc biệt là sự ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền địa phương cùng sự nỗ lực của gia đình và đơn vị, ngôi nhà đã hoàn thành đúng tiến độ. Ngôi nhà cấp 4 được hoàn thành có diện tích sử dụng 45m2 với kết cấu vững chắc, gồm 3 phòng. Móng và tường nhà được xây bằng gạch đất nung dày 10cm, nền lát gạch đỏ. Mái lợp tôn chống gỉ, bên trong làm trần nhựa chống nóng. Trong tiếng vỗ tay phấn khởi của bà con lối xóm, Đại tá Bùi Quý Đôn, Phó chủ nhiệm Chính trị binh chủng cùng đại diện chính quyền địa phương và gia đình ông Duyên đã ký kết vào biên bản bàn giao nhà trong niềm vui rộn rã của bà con xóm giềng.
Chia tay gia đình ông Duyên, giữa cái lạnh tê cóng của đợt rét đầu năm, thế nhưng trong lòng người ở-người đi đều có chung một cảm giác ấm áp nghĩa tình đồng đội.
Bài và ảnh: ĐINH MAI LAN