Đến thôn Tiền Huân (xã Viên Sơn, thị xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tây) hỏi thăm ông Khuất Duy Bình thì hẳn không ai là không biết. Người dân nơi đây gọi ông là “quản gia” tốt bụng của Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Sơn Tây, bởi suốt 27 năm qua, ông Bình tình nguyện làm quản trang mà không bao giờ nhận một đồng công sá nào.

Hình ảnh đầu tiên hiện ra trước mắt tôi khi tới thăm Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Sơn Tây là một người đàn ông tuổi trung niên, mặc bộ quân phục đã ngả màu, đang thắp hương lên các ngôi mộ giữa trưa nắng như đổ lửa. Thấy tôi đang ngơ ngác, ông ngừng thắp hương, tiến lại gần tôi và hỏi:

- Cô tới thăm mộ người thân à?

- Không, tôi hỏi ông Bình quản trang.

- Vâng, tôi đây. Cô chưa tìm được mộ phải không? Cứ đọc tên liệt sĩ đi, tôi chỉ giúp.

Nghe ông nói, tôi càng tin những gì người dân thị xã kể về ông là đúng. Gần ba chục năm qua, ông Khuất Duy Bình (sinh năm 1956) đã tự nguyện chăm nom các ngôi mộ liệt sĩ và bảo vệ tài sản trong khuôn viên nghĩa trang. Hằng ngày, ông đóng mở cửa nghĩa trang đúng giờ, quét dọn sạch sẽ và hướng dẫn thân nhân các liệt sĩ tới viếng mộ. Vào dịp lễ tết, ngày rằm, mùng 1, gần 600 ngôi mộ liệt sĩ ngự trên khuôn viên rộng 10.000m2 của thị xã Sơn Tây lại nghi ngút khói hương và trái chín do ông Bình kính cẩn dâng lên.

Bước đi dưới bóng cây xanh rợp mát, tôi được anh bảo vệ giới thiệu:

- Cây xanh lớn nhỏ ở đây là do ông Bình bỏ vốn và công sức ra trồng để bà con tới thăm viếng liệt sĩ có chỗ dừng chân mát mẻ, cũng là để làm đẹp nơi yên nghỉ người đã khuất. Mỗi năm vào dịp 27-7, phòng Nội vụ - Thương binh và Xã hội thị xã lại trích số tiền 400.000 đồng, nhờ ông Bình thuê người phát cỏ quanh các phần mộ. Nhưng thực ra, số tiền ấy không đủ để thuê người dọn cỏ, vì nghĩa trang quá rộng. Ông Bình lại góp thêm tiền hoặc tự tay làm nốt phần còn lại.

Khi tôi hỏi nguyên nhân khiến ông tình nguyện làm quản trang suốt 27 năm ròng, ông Bình khiêm tốn đáp:

- Cũng là người lính nhưng may mắn được trở về sau chiến tranh, lại không mang thương tật nào, nên tôi rất hiểu sự hy sinh của các liệt sĩ vì Tổ quốc. Nhà tôi lại gần đây, rất tiện để làm việc này. Tôi muốn góp một phần nhỏ bé của mình giữ “giấc ngủ vĩnh hằng” của các anh, các chị được bình yên.

Hiểu được tấm lòng của ông Bình, thân nhân các liệt sĩ mỗi khi tới viếng mộ thường biếu ông quà cáp. Ông “từ chối khéo” bằng cách dâng quà tới anh linh các liệt sĩ, rồi “tán lộc” để người tặng quà mang về.

Năm 1980, khi ông Bình mới nhận làm bảo vệ Hợp tác xã Nông nghiệp Viên Sơn và trông nom Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Sơn Tây, nghĩa trang chỉ rộng 720m2 với 200 ngôi mộ. Năm 1990, nghĩa trang được quy hoạch lại với diện tích 10.000m2 với gần 600 ngôi mộ cùng với cơ sở vật chất khang trang hơn, thì công việc quản trang của ông Bình lại nhọc nhằn gấp bội. Ông tâm sự:

- Những hôm mưa dầm gió bấc, vắng người qua lại là lúc kẻ gian lợi dụng để trộm cắp. Tôi phải tăng cường tuần tra, canh gác nhiều hơn. Tôi cũng đuổi được nhiều kẻ gian lắm! Gần đây 3 người nghiện vào trộm cây, cổng và cột cờ sắt, bị tôi bắt được và giao cho công an thị xã.

Từ tháng 4-2007, nghĩa trang liệt sĩ thị xã Sơn Tây chính thức được giao cho Công ty Môi trường Đô thị thị xã quản lý. Ông Nguyễn Lam Điền, Phó chủ tịch thị xã Sơn Tây, gọi ông Bình lên và hỏi:

- Anh có đề xuất hay đòi hỏi gì không?

Ông Bình chỉ nhẹ nhàng đáp:

- Gần 30 năm qua tôi không đòi hỏi gì thì nay cũng vậy. Tôi chỉ có một nguyện vọng, được tiếp tục cùng các anh bảo vệ trông nom nghĩa trang như trước kia tôi vẫn làm.

Tháng 7 vừa qua, ông Bình được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tây tặng giấy khen vì việc làm Đền ơn đáp nghĩa thiêng liêng và sâu nặng này.

Hôm nay, giữa buổi trưa nắng gắt, ông Bình ra thắp hương lên các ngôi mộ bởi người trưởng thôn này vừa trúng cử chủ tịch Hội nông dân xã. Cứ mỗi khi có việc gì vui, ông lại “tay đèn, tay nhang” ra “báo công” với đồng đội. Ông hồ hởi:

- Tôi được các liệt sĩ phù hộ nhiều lắm! Vợ chồng thì khoẻ mạnh, hai con học hành thành tài và có việc làm ổn định. Thế là phần thưởng lớn nhất rồi.

Cái “được” của ông Bình thật giản dị như chất Bộ đội Cụ Hồ vẫn đượm sáng trong ông.

Bài và ảnh: Hồng Thạnh