Những ngày này, ngôi nhà nhỏ của cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Thanh Thảo ở thôn An Cư Đông, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) luôn nhộn nhịp người vào ra. Tất cả đều là những thân nhân đi thăm hoặc tìm mộ liệt sĩ. Họ coi nhà CCB Nguyễn Thanh Thảo là điểm trú chân lý tưởng khi đến vùng đất này...
QĐND - Những ngày này, ngôi nhà nhỏ của cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Thanh Thảo ở thôn An Cư Đông, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) luôn nhộn nhịp người vào ra. Tất cả đều là những thân nhân đi thăm hoặc tìm mộ liệt sĩ. Họ coi nhà CCB Nguyễn Thanh Thảo là điểm trú chân lý tưởng khi đến vùng đất này.
 |
CCB Đỗ Thanh Thảo xem lại bức ảnh đồng đội trước lúc lên đường đi tìm mộ liệt sĩ. |
Thật may cho chúng tôi, đến nhà đúng vào lúc ông Thảo cùng anh Vũ Hồng Hiệp ở Ninh Bình chuẩn bị lên đường đi tìm mộ liệt sĩ Vũ Hồng Khiêm. Mặc dù sức khỏe đã yếu, trong người vẫn còn những mảnh đạn lần bị thương ở chiến trường, nhưng mỗi khi có thông tin về mộ liệt sĩ là ông Thảo sẵn sàng lên đường, bởi ông luôn tâm niệm rằng, mình được sống đến ngày hôm nay là nhờ sự hy sinh của đồng đội. Trong 10 năm trực tiếp chiến đấu, ông đã mai táng nhiều đồng đội và mỗi gốc cây, điểm cao trên dãy Bạch Mã này ông thuộc như lòng bàn tay. Đã rất nhiều lần ông cất công ra miền Bắc để báo với thân nhân liệt sĩ biết thông tin về người thân của họ đang nằm nơi chiến trường. Nhiều gia đình không có điều kiện vào đưa về thì ông bằng mọi cách giúp họ quy tập về các nghĩa trang hoặc tạo điều kiện đi thăm viếng hằng năm.
Trong gần 20 năm ông Thảo đã thực hiện hàng trăm chuyến hành quân đi tìm đồng đội, đã phát hiện và cùng thân nhân liệt sĩ cất bốc được 8 phần mộ đưa về an nghỉ ở quê nhà. Trò chuyện với chúng tôi, khi nhắc đến những đồng đội đã hy sinh, hai hàng nước mắt ông lăn dài trên khuôn mặt sạm đen. Ông vẫn còn day dứt nhiều, bởi tập tài liệu trong tay ông đang còn rất nhiều đồng đội vẫn nằm lại nơi núi rừng. Ông nói: “Mong sao mình có sức khỏe để hoàn thành tâm nguyện với đồng đội. Nhỡ khi mình nằm một chỗ thì có lỗi với đồng đội nhiều lắm”.
Bài và ảnh: Phùng Ngọc Thăng