QĐND - Chuyện tình yêu của Đại úy Nguyễn Quốc Phương, trợ lý tuyên huấn Sư đoàn 341 (Quân khu 4) với Trung úy QNCN Nguyễn Thị Đào, nhân viên vi tính Ban CHQS huyện Như Thanh (Thanh Hóa) giản dị và chân thành như cuộc sống vốn dĩ của người lính. Thế nhưng để có cái hạnh phúc đơn sơ ấy, họ đã trải qua quá nhiều thử thách, gian nan. Kỷ niệm 10 năm ngày cưới, cả hai quyết định “cắt phép” để về quê anh tìm lại cảm giác những ngày đầu chị làm dâu nơi dòng sông Lô thơ mộng…
Thấm thoắt đã 10 năm - khoảng thời gian chưa phải là dài nhưng cũng đủ để vợ chồng anh Phương và chị Đào kiểm nghiệm tình yêu của mình.
Đêm trước ngày về quê chồng, chị Đào trằn trọc, không sao chợp mắt được. Ôm chặt đứa con gái vào lòng nhưng chị cũng không giấu nổi cảm xúc như lần đầu tiên chị về làm dâu nhà anh cách đây mười năm. Lo lắng đan xen với hồi hộp. Thiếp đi từ lúc nào không biết, chị giật mình bởi tiếng gà gáy sáng.
 |
Gia đình Đại úy Nguyễn Quốc Phương chụp ảnh nhân kỷ niệm 10 năm ngày cưới.
|
Xe chuyển bánh! Hành trang của chuyến về quê của vợ chồng anh Phương lần này ngoài cô con gái rượu Thảo Anh, còn một túi xách đựng khoảng 2kg thư mà hai người viết cho nhau trong suốt 2 năm yêu nhau. Chị nhẹ nhàng dựa vào vai anh. Những ký ức về những yêu thương ngọt ngào thuở nào lại ùa về. Thuở ấy, chàng trai xứ “rừng cọ đồi chè” Nguyễn Quốc Phương ra trường với quân hàm thiếu úy về nhận nhiệm vụ tại Trung đoàn Thảo Nguyên (Sư đoàn Ngự Bình). Cũng như bao sĩ quan trẻ khác, Phương nhận nhiệm vụ mới với nhiệt huyết và năng động của tuổi trẻ. Trong một lần về tuyển quân ở huyện Như Thanh, chàng sĩ quan trẻ Quốc Phương đã bị hút hồn bởi ánh mắt của thiếu nữ Đào (khi ấy chị Đào đang là chiến sĩ) công tác ở Ban CHQS huyện Như Thanh. Sau buổi đầu gặp gỡ, hình ảnh cô gái xứ Thanh duyên dáng, thùy mị đã theo anh về đơn vị với nỗi nhớ khôn nguôi.
Chàng sĩ quan trẻ quyết định chinh phục cô chiến sĩ cho dù đường sá đi lại xa xôi, phương tiện thông tin chưa tiện lợi. Những nỗi nhớ của chàng sĩ quan trẻ dành cho cô gái xứ Thanh chỉ gói gọn trong những trang thư. Trước tấm lòng chân thành của Phương, tình yêu đến với họ và lớn dần theo những trang thư.
Và một lần, như không kìm nén sự chờ đợi được lâu hơn nữa Đào viết trong thư: “Sao mãi anh không kể chuyện quê mình cho em nghe?” Và dường như Phương bắt được “tín hiệu” từ Đào anh đáp lại bằng 4 câu thơ trong bài thơ “Ta đi tới” của nhà thơ Tố Hữu: “Đẹp vô cùng Tổ quốc ta ơi/ Rừng cọ đồi chè đồng xanh ngào ngạt/ Nắng chói sông Lô hò ô tiếng hát/ Chuyến phà dào dạt bến nước Bình Ca”. Thế là hai người yêu nhau từ ấy…
Tình yêu của họ lớn dần theo năm tháng. Dù trải qua biết bao thăng trầm nhưng họ đã cùng nhau vượt qua những sóng gió nhất của cuộc đời để xây dựng vững chắc cây cầu hạnh phúc. Năm 2001, niềm vui hạnh phúc đến với họ. Đào được chuyển chế độ từ chiến sĩ sang QNCN và chuyển luôn về làm dâu quê hương sông Lô. Ngày vui của họ có đông đủ gia đình hai bên, đồng chí, đồng đội đến chia vui, chúc phúc. Một năm sau đó, tình yêu của họ được kết tinh bằng sự chào đời của cô "công chúa" Thảo Anh. Thảo Anh lớn lên chăm ngoan, là học sinh giỏi cấp huyện nhiều năm.
Đào tâm sự: “Cưới nhau đã 10 năm nhưng vợ chồng ở bên nhau chưa được 1/10 của 10 năm. Mình là người lính nên rất hiểu, thông cảm và tạo điều kiện để chồng yên tâm công tác. Cũng bởi điều kiện công tác xa nên điều mình áy náy nhất là 10 năm làm dâu nhưng thời gian để chăm lo cho bố mẹ chồng chẳng được mấy”.
“Đâu là hậu phương của anh?” - Tôi hỏi.
Một tay xoa lên mái đầu con gái, một tay đặt lên vai vợ, Phương nói từ lòng mình: “Đây là hai đầu hậu phương”
Còn Đào thì nhìn chồng âu yếm, nói: “Anh gánh hậu phương chúng mình”
Đúng rồi. Người lính có những hậu phương như thế. Họ nương tựa, dựa vào nhau. Họ cùng gánh hậu phương bình dị của mình dọc dài theo đời quân ngũ…
Chợt bé Thảo Anh reo lên. Sông Lô kìa mẹ ơi! Nhìn con sông thơ mộng, chảy hiền hòa, trong lòng Đào dâng lên niềm vui khó tả. Đã bao lần về quê chồng nhưng sao cảm xúc lần này thật khác lạ…
Bài và ảnh: Hải Anh