Thấy tôi, anh giật mình rồi cười, nhưng nụ cười ấy chênh chao, cố giấu một nỗi vướng bận. Trong câu chuyện thân mật giữa những người bạn cũ, Tâm nói: “Nợ đè đến cổ rồi, bạn ạ!”.

Ban đầu, tôi tưởng anh kể chuyện vay mua xe, mua nhà-chuyện dễ hiểu với người trẻ. Nhưng câu chuyện dài dần, rồi mới lộ ra những gánh nặng. “Lương công chức, cậu biết rồi đấy. Nhưng lên thành phố lập nghiệp cũng gần chục năm, bạn bè, đồng nghiệp nhiều người thành đạt, có nhà, có xe, rồi còn sắm sửa liên tục cho các cụ ở quê, nào là điện thoại mới, ti vi lớn, xây sửa nhà cửa... Nhìn họ như thế, mình cũng trăn trở. Thế là vay trả góp. Từ cái này đến cái khác, rồi cả vay online lãi nhẹ lúc đầu, giờ thì thành hố sâu”.

Ảnh minh họa: thuvienphapluat.vn

Tâm vốn giản dị, chẳng đua đòi. Thế nhưng, cuộc sống xoay vần, Tâm cũng thèm cảm giác được công nhận, được hòa nhập. Dần dần, anh không chỉ muốn “bằng bạn bằng bè” mà còn muốn khẳng định mình. Suy nghĩ ấy thôi thúc Tâm sa vào những quyết định đầy rủi ro. Vay thêm, góp vốn mua đất, theo những “chuyên gia mạng” với những “bí kíp” về “đòn bẩy tài chính”, xoay vốn, sinh lời nhanh. Rồi hết khoản này đến khoản khác, tiền lãi cứ thế chồng lên, mỗi tháng trả góp đã vượt cả thu nhập. Không chỉ túng thiếu, gánh nặng ấy còn đeo bám tâm trí Tâm, kéo theo những căng thẳng, mất tập trung, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.

Câu chuyện của Tâm không hiếm. Không ít cán bộ trẻ thời đại số dễ sa vào vòng xoáy tiêu dùng, do “cảm giác bị nhìn vào” cuốn đi. Mọi thứ đều có thể trả góp, từ đồ gia dụng đến điện thoại, từ xe cộ đến đất đai. Cộng thêm những ứng dụng vay nhanh, thẻ tín dụng mở trong tích tắc, ai cũng có thể “nâng cấp cuộc sống” chỉ bằng vài cú chạm. Nhưng khi áp lực trả nợ tăng dần, không phải ai cũng giữ được mình. Nguy hiểm hơn sự vỡ nợ là nguy cơ tha hóa đạo đức. Từ chỗ thiếu hụt tiền bạc đến sự mềm yếu trước cám dỗ, dễ xảy ra những lựa chọn sai lầm. Có những món đồ có thể trả góp, nhưng liêm chính và uy tín thì không, một khi đã mất đi thì khó mà mua lại được. Là đảng viên, nhất là những người ở cơ sở, tiếp xúc trực tiếp với người dân, giữ mình trước cám dỗ vật chất không chỉ là giữ sự trong sạch cho bản thân mà còn giữ lấy uy tín của tổ chức, giữ sự an tâm của nhân dân.