Tư duy quy hoạch theo hướng, trục

Thời gian qua, nước ta có nhiều bản quy hoạch được xây dựng với tham vọng lớn, nhưng lại chưa vượt qua được lối mòn tư duy nhiệm kỳ, cục bộ địa phương, cục bộ ngành và vẫn bị chi phối bởi địa giới hành chính. Điều đó khiến không gian phát triển bị cắt lát, chia mảng, chồng chéo, thiếu kết nối và dàn trải nguồn lực đầu tư, dẫn tới hệ quả là nguồn lực bị lãng phí, thiếu hiệu quả, nguy hiểm hơn nữa là làm đứt gãy các động lực phát triển của đất nước.

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho thấy thông điệp rất rõ: “Kiên quyết khắc phục tư duy cục bộ địa giới hành chính, cục bộ ngành, cục bộ nhiệm kỳ trong quy hoạch phát triển”. Quy hoạch phải được trở lại với đúng vị trí của nó và mang đúng sứ mệnh quan trọng-tích hợp, kết nối, đặt địa phương trong cấu trúc tổng thể quốc gia, ưu tiên liên kết vùng và liên thông không gian phát triển.

Đây là điểm đổi mới rất căn bản. Theo định hướng này, quy hoạch không còn là “bản vẽ” riêng lẻ của mỗi địa phương, mỗi ngành, mà phải trở thành một phần của cấu trúc thống nhất trong tổng thể kinh tế-xã hội đất nước.

Ảnh minh họa: Chinhphu.vn 

Cùng với đó, cách thức lập quy hoạch trước đây chủ yếu thiên về quản lý tĩnh, chia đất và phân khu chức năng. Theo định hướng mới thì quy hoạch phải tổ chức không gian theo dòng chảy phát triển; tạo kết nối, lan tỏa, cộng hưởng giữa các vùng. Để thực hiện được định hướng ấy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tới tầm nhìn “hướng Đông-tỏa Tây”, “trục Bắc-Nam liền dải”, lấy phía Đông làm không gian đột phá mở ra đại dương, lan tỏa sức phát triển sâu vào phía Tây; lấy trục Bắc-Nam làm “xương sống” để mở ra không gian phát triển mang tính liên kết vùng. Bởi liên kết vùng chỉ thực sự hiệu quả khi hạ tầng được kết nối liên thông, quy hoạch của từng địa phương phải khớp với nhau và khớp với quy hoạch tổng thể, quy hoạch chung, dòng vốn và dòng lao động không bị ứ đọng ở bất cứ nơi nào.

Có thể nói, tầm nhìn “hướng Đông-tỏa Tây”, “trục Bắc-Nam liền dải” đã thể hiện rất rõ việc đưa quy hoạch trở thành phương thức tổ chức không gian phát triển động, thay vì chỉ cát cứ theo cách phân chia đơn vị hành chính lạc hậu trước đây. Điều này càng làm sáng tỏ quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta trong công cuộc sắp xếp lại địa giới hành chính theo tư duy quy hoạch mới, với mục tiêu mở ra không gian phát triển mới cho tất cả các địa phương, hiện thực hóa tầm nhìn “hướng Đông-tỏa Tây”, “trục Bắc-Nam liền dải”.

 Lần đầu tiên xác lập tư duy gắn quy hoạch với “hệ sinh thái phát triển”

Một điểm mới quan trọng trong tư duy quy hoạch thể hiện trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là yêu cầu quy hoạch phải gắn liền với hệ sinh thái phát triển.

Tầm nhìn “hướng Đông-tỏa Tây”, “trục Bắc-Nam liền dải” cũng đặt ra yêu cầu quy hoạch không thể chỉ là câu chuyện riêng của đất đai theo kiểu “chia đất”, hay câu chuyện của hạ tầng theo tư duy cục bộ trước đây. Quy hoạch của từng địa phương, từng vùng phải được đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với năng lượng, dân cư-lao động, môi trường, an ninh lương thực, hạ tầng số, logistics. Điểm mới này trong tư duy quy hoạch mang dáng dấp của tư duy liên ngành sâu (deep integration)-mỗi quyết định quy hoạch phải tính đến toàn bộ hệ sinh thái phát triển, tránh xung đột và đứt gãy.

Trong hệ sinh thái phát triển ấy, quy hoạch năng lượng lần đầu tiên được đặt thành trụ cột chiến lược, được nâng lên thành điều kiện tiên quyết của phát triển. Trước đây, chúng ta vẫn quen với tư duy “điện đi sau”, tức là điện chạy theo nhu cầu của nền kinh tế, thì nay chúng ta phải chuyển sang thế chủ động hơn, phải tự chủ trong việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia thông qua quy hoạch. Từ đó bảo đảm “năng lượng luôn đủ, ổn định, giá cả phù hợp và phân bổ hợp lý”. Khắc phục được điểm yếu này của quy hoạch năng lượng, chúng ta mới hiện thực hóa được yêu cầu phát triển đất nước ở mức hai con số một cách bền vững.

Chấm dứt “đầu tư theo phong trào”

Cũng chính lối tư duy cục bộ trong quy hoạch đã dẫn tới tình trạng “đầu tư theo phong trào” rất nguy hiểm. Có nhiều ví dụ cụ thể cho lối “đầu tư theo phong trào” như vậy, từ bất động sản cho đến các dự án đầu tư công, từ nông nghiệp cho đến công nghiệp, dịch vụ... Vì đầu tư theo phong trào nên dẫn tới chồng chéo, khủng hoảng thừa.

Tuyên bố “dứt khoát chấm dứt tình trạng đầu tư theo phong trào, theo mong muốn chủ quan, theo cơ chế xin-cho, theo nhiệm kỳ, theo hình thức bề ngoài” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là lời khẳng định cho quyết tâm lập lại kỷ luật quy hoạch. Khi đã có quy hoạch thì mọi dự án không có trong quy hoạch, thậm chí đi ngược lại quy hoạch, đều phải bị loại bỏ-không còn chỗ cho những quyết định cảm tính, không có trường hợp “ngoại lệ” chỉ vì áp lực giải ngân hay lợi ích cục bộ.

Cũng chính tình trạng “đầu tư theo phong trào” đã dẫn tới những dự án kém hiệu quả, thậm chí bị bỏ hoang, không mang lại ích lợi cho người dân hay cho đất nước, gây ra sự lãng phí vô cùng to lớn. Vì thế, cần phải lấy mức độ thụ hưởng của người dân làm tiêu chí trung tâm. Đây là một trong những điểm mới rất cốt lõi của tư duy quy hoạch. Như vậy, mọi quyết định quy hoạch đều sẽ phải trả lời bằng được câu hỏi: Người dân được hưởng lợi gì từ quy hoạch này, được hưởng lợi gì từ mỗi dự án theo quy hoạch này?

Khi mức độ thụ hưởng của người dân trở thành tiêu chí trung tâm đánh giá hiệu quả của một dự án, một quy hoạch cụ thể thì sẽ chấm dứt được tình trạng “đầu tư theo phong trào”, chấm dứt lối phô trương hình thức của quy hoạch...

Thông điệp đổi mới tư duy quy hoạch trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rất rõ ràng. Đây chính là đường lối, chủ trương, định hướng của Đảng cần nhanh chóng được thể chế hóa thành pháp luật để sớm thẩm thấu vào thực tiễn kinh tế-xã hội nước nhà.

Tinh thần hành động của Đảng cần được lan tỏa mạnh mẽ vào từng cơ quan nhà nước, vào từng cấp, từng ngành, từng địa phương. Chỉ khi từng cấp, từng ngành, từng địa phương, từng cơ quan đều cân nhắc kỹ lưỡng tinh thần đổi mới tư duy quy hoạch của Đảng ta, trên cơ sở lợi ích dài hạn của đất nước, của nhân dân, mỗi đồng vốn được sử dụng với tinh thần trách nhiệm cao nhất, thì quy hoạch mới thực sự trở thành động lực phát triển.