Kỷ luật nghiêm minh - yêu cầu sống còn của Đảng cầm quyền

Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 (khóa XIV), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những cơ hội lớn để bứt phá vươn lên, đồng thời cũng phải đáp ứng với những yêu cầu rất cao, rất mới, rất lớn của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thì yêu cầu về giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương và sự thống nhất trong toàn Đảng càng trở thành yếu tố then chốt nhằm nâng cao toàn diện năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu và năng lực tổ chức thực hiện của Đảng”.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đảng ta tuy nhiều người, nhưng khi tiến đánh thì chỉ như một người. Đó là nhờ có kỷ luật”. Kỷ luật của Đảng không phải là sự gò bó, ép buộc một cách máy móc, mà là kỷ luật dựa trên sự tự giác, lòng yêu nước và lý tưởng cộng sản của mỗi đảng viên.

 Ảnh minh họa: VGP 

Suốt hành trình 96 năm lãnh đạo cách mạng, thực tiễn đã chứng minh: Kỷ luật là sinh mệnh của Đảng. Nhờ có kỷ luật sắt, một Đảng non trẻ đã lãnh đạo nhân dân làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, chiến thắng các thực dân, đế quốc sừng sỏ và tiến hành công cuộc đổi mới đất nước thành công. Kỷ luật giúp Đảng giữ vững bản chất giai cấp công nhân, ngăn ngừa sự phân liệt về tư tưởng và hành động. Thực tiễn cho thấy, ở đâu quy định được quán triệt nghiêm túc, vận dụng đúng đắn, ở đó kỷ cương được giữ vững, tổ chức được củng cố, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng không ngừng được củng cố, nâng cao. Ngược lại, nếu cán bộ, đảng viên nhận thức không đầy đủ, thực hiện không nghiêm túc, hay thể hiện thái độ thờ ơ, ý chí lỏng lẻo thì rất dễ dẫn đến tình trạng tùy tiện trong vận dụng, lỏng lẻo trong kỷ luật, không giữ vững kỷ cương, thiếu thống nhất trong hành động, từ đó làm suy giảm hiệu lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và giảm niềm tin của nhân dân vào bộ máy. 

Kỷ cương - thước đo lòng tin đến văn hóa thực thi trong Đảng

Nhìn lại thời gian qua, công tác giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng đã đạt được những kết quả mang tính đột phá, tạo niềm tin mạnh mẽ trong nhân dân. Với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, hàng loạt cán bộ cấp cao đã bị xử lý kỷ luật và xử lý hình sự khi vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Điều này minh chứng cho sự tôn nghiêm của kỷ luật Đảng: Mọi đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật, chức vụ càng cao thì yêu cầu về tính gương mẫu và kỷ luật càng khắt khe. Việc siết chặt kỷ luật đã có tác dụng cảnh tỉnh, răn đe rất lớn, góp phần ngăn chặn tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tuy nhiên, soi chiếu vào yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước hiện nay, chúng ta vẫn thấy những khoảng trống đáng quan ngại. Một bộ phận cán bộ hiện nay đang có tâm lý “sợ sai”, “né tránh trách nhiệm”, làm việc cầm chừng. Đây thực chất là một biểu hiện của việc chấp hành kỷ luật một cách hình thức, thiếu tính tự giác và khát vọng cống hiến. Tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” vẫn tồn tại khi nhiều chủ trương đúng đắn từ Trung ương xuống đến cơ sở bị hiểu sai, thực hiện lệch lạc vì lợi ích cục bộ, tầm nhìn hạn hẹp. Việc nhận thức không đầy đủ, vận dụng quy định theo hướng “thuận lợi cho riêng mình” là lỗ hổng làm suy giảm hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của Đảng.

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đặt ra mục tiêu chiến lược: Đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để hiện thực hóa khát vọng cao cả này, Đảng không thể lãnh đạo bằng những khẩu hiệu chung chung mà phải bằng một bộ máy vận hành hiệu lực, kỷ cương, liêm chính, minh bạch và hiệu quả. Năng lực cầm quyền của Đảng lúc này không chỉ thể hiện ở việc ban hành nghị quyết đúng, mà cốt yếu ở khả năng tổ chức thực hiện nghị quyết đó thông qua hệ thống tổ chức chặt chẽ và duy trì kỷ luật nghiêm minh.

Theo người lãnh đạo cao nhất Đảng và Nhà nước ta, các cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức đúng, hiểu sâu và thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, coi đó là trách nhiệm chính trị trực tiếp của mình. Không được phép hiểu khác, làm khác, càng không được vận dụng theo hướng thuận lợi cho riêng mình. Mọi quy định phải được thực hiện thống nhất, đồng bộ, nhất quán từ trên xuống dưới, gắn với kiểm tra, giám sát chặt chẽ và xử lý nghiêm minh các vi phạm; đồng thời khuyến khích, biểu dương các cách làm hay, sáng tạo theo quy định.

Để giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong tình hình hiện nay, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng phải chuyển từ kỷ luật “ngăn chặn” sang kỷ luật “kiến tạo”. Cần cụ thể hóa cơ chế bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Chú trọng thực hiện văn hóa “nói đi đôi với làm” và định lượng kết quả thực hiện. Đây là cốt lõi của văn hóa thực thi. Nghị quyết ban hành phải có lộ trình, có sản phẩm đầu ra cụ thể và có sự giám sát của nhân dân. Cần ứng dụng công nghệ số vào công tác quản trị để theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ của từng tổ chức đảng và đảng viên. Sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp phải trở thành một tiêu chí quan trọng trong đánh giá kỷ luật và năng lực cán bộ. Không thể chấp nhận những cán bộ "nói nhiều làm ít", “nói rất hay nhưng làm rất dở” mà vẫn giữ được vị trí trong bộ máy công quyền.

Kỷ cương của Đảng bắt đầu từ sự gương mẫu của cấp trên. Bác Hồ đã dạy, muốn người ta theo mình thì mình phải làm gương trước. Khi người đứng đầu nghiêm túc chấp hành kỷ luật, liêm chính và quyết liệt trong hành động, cấp dưới sẽ không thể và không dám làm sai. Sự nêu gương chính là mệnh lệnh không lời, là cách giáo dục kỷ luật hiệu quả nhất, tạo sức lan tỏa tự nhiên trong toàn hệ thống.

Cùng với đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng gắn với giám sát của nhân dân. Kiểm tra không phải để "vạch lá tìm sâu" mà để ngăn chặn sai phạm từ sớm, từ xa. Ủy ban kiểm tra các cấp cần chủ động phát hiện những dấu hiệu vi phạm ngay từ khi mới manh nha, không để "con voi chui lọt lỗ kim". Đồng thời, cần tạo điều kiện để nhân dân, báo chí giám sát hoạt động của cán bộ, đảng viên, biến sức mạnh của quần chúng thành "tấm lưới" kỷ cương bủa vây mọi biểu hiện tiêu cực.

Suy cho cùng, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương không chỉ nhằm mục đích bảo đảm sự trong sạch, vững mạnh của Đảng mà quan trọng hơn, đó là nền tảng để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, biến mọi chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước thành cuộc sống yên lành, sung túc, hạnh phúc cho nhân dân.