Hành trình lửa thử vàng: 1946 - Thống nhất
Ngày 6-1-1946 mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc: Lần đầu tiên mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, không phân biệt giới tính, giàu nghèo, tôn giáo, thành phần xã hội, được cầm lá phiếu bầu Quốc hội. Hơn 90% cử tri đi bầu, 333 đại biểu trúng cử, trong đó Chủ tịch Hồ Chí Minh được tín nhiệm với tỷ lệ phiếu rất cao, thể hiện niềm tin tuyệt đối của nhân dân đối với chính quyền cách mạng non trẻ.
Chỉ ít lâu sau, Quốc hội khóa I đã thông qua Hiến pháp năm 1946 - bản hiến văn ngắn gọn, súc tích, kết tinh khát vọng độc lập, tự do và dân chủ của cả một dân tộc đứng lên sau "80 năm đêm trường nô lệ", khẳng định chế độ dân chủ, các quyền tự do cơ bản của công dân và xác định Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất do nhân dân trực tiếp bầu ra. Trong khói lửa kháng chiến chống thực dân Pháp, Quốc hội vừa củng cố chính quyền, vừa ban hành các đạo luật quan trọng, quyết định những vấn đề hệ trọng về kháng chiến, kiến quốc, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
 |
Ảnh minh họa: baochinhphu.vn
|
Bước sang các khóa II, III, IV, V, Quốc hội hoạt động trong điều kiện đất nước bị chia cắt, miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội, làm hậu phương lớn cho tiền tuyến miền Nam. Trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, Quốc hội vẫn kiên trì hoàn thiện thể chế, quyết định những chủ trương lớn về quốc phòng, kinh tế, văn hóa, bảo đảm mọi nguồn lực đều hướng cho mục tiêu “tất cả vì miền Nam ruột thịt, vì thống nhất Tổ quốc”.
Sau Đại thắng mùa Xuân 1975, Quốc hội khóa VI, Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất đã để lại dấu ấn đặc biệt: Quyết định đổi tên nước thành Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xác định Hà Nội là Thủ đô, đặt tên TP Hồ Chí Minh cho TP Sài Gòn - Gia Định. Những quyết định thiêng liêng ấy đã ghi vào lòng mỗi người Việt Nam niềm tự hào sâu sắc về một đất nước độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bước sang thời kỳ mới.
Thập niên 1980, trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn, Quốc hội tiếp tục gánh trọng trách lớn về lập hiến, lập pháp. Năm 1980, Quốc hội thông qua Hiến pháp mới, thể chế hóa nhiều nội dung quan trọng của chế độ xã hội chủ nghĩa, củng cố mô hình nhà nước và tổ chức bộ máy trong điều kiện bị bao vây, cấm vận.
Bước ngoặt lớn đến sau đường lối đổi mới năm 1986. Quốc hội đã ban hành hàng loạt luật và bộ luật về kinh tế, doanh nghiệp, đầu tư, đất đai, ngân hàng, thương mại, tạo hành lang pháp lý cho nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Việc thông qua Hiến pháp năm 1992, sau đó sửa đổi, bổ sung và tiếp tục hoàn thiện bằng Hiến pháp năm 2013, thể hiện bước phát triển mới về tư duy nhà nước pháp quyền, đề cao quyền con người, quyền công dân và bảo đảm vị trí tối cao của Hiến pháp trong đời sống pháp lý quốc gia.
Bứt phá đổi mới: Quốc hội hiện đại, kỷ nguyên vươn mình
Trong những thập niên gần đây, Quốc hội không chỉ lập pháp mà còn để lại dấu ấn đậm nét ở hai trụ cột: Giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Quốc hội đã tích cực tham gia nghị viện khu vực và quốc tế, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế và hỗ trợ cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa. Đối ngoại nghị viện trở thành một kênh quan trọng song hành với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, góp phần tạo dựng môi trường hòa bình, hợp tác và phát triển cho đất nước.
Quốc hội khóa XV (2021-2026) là nhiệm kỳ đặc biệt: Bắt đầu trong bối cảnh dịch Covid-19, tiếp tục trong giai đoạn phục hồi và tăng tốc phát triển, hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam. Quốc hội đã kịp thời quyết nghị nhiều chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ phục hồi kinh tế - xã hội, đồng thời đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện thể chế cho các ngành, lĩnh vực mới.
Thực hiện sứ mệnh của thời đại là xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện đại, kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động vì nhân dân, thông qua nhiều nghị quyết về cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và thi hành pháp luật, Quốc hội đã và đang thực hiện mạnh mẽ vai trò "đi trước một bước về thể chế" như yêu cầu của Đảng. Quốc hội đã tháo gỡ điểm nghẽn thể chế qua các nghị quyết như Nghị quyết số 193/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 197/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Những quyết sách này không chỉ hỗ trợ phục hồi kinh tế mà còn định hướng hội nhập quốc tế sâu rộng.
Dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh định hình tư duy chiến lược, đột phá về thể chế, hạ tầng và nhân lực để đạt mục tiêu 2030 (nước đang phát triển, công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao) và 2045 (nước phát triển, thu nhập cao). Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Quốc hội “đi trước một bước về thể chế, dám mở đường, dám sửa sai”. Khóa XVI cần tập trung 3 đột phá (thể chế số, hạ tầng số, nhân lực số); hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, hiện đại theo Nghị quyết số 57-NQ/TW về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Trong suốt 80 năm, địa vị pháp lý của Quốc hội ngày càng được khẳng định rõ trong các bản Hiến pháp của Nhà nước Việt Nam. Hiến pháp năm 2013, Điều 69 quy định: “Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước”. Quốc hội Việt Nam luôn là biểu tượng của trí tuệ dân tộc, bản lĩnh chính trị và tinh thần tận tụy phụng sự nhân dân. Mỗi lá phiếu cử tri, mỗi ý kiến cử tri gửi gắm đến đại biểu, mỗi trang luật được thông qua đều là sự kết tinh của ý Đảng, lòng dân, là bước đi vững chắc trên con đường xây dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam đồng hành cùng dân tộc không chỉ là dịp tri ân quá khứ mà còn là lời hiệu triệu hướng tới tương lai: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu cao nhất của mọi chính sách. Trên chặng đường mới, Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đòi hỏi Quốc hội khóa XVI sẽ phải kiến tạo không gian phát triển mới, tháo gỡ điểm nghẽn cho tăng trưởng nhanh, bền vững. Nhân dân và cử tri tin tưởng, với tinh thần “kỷ cương, trách nhiệm, chủ động, kịp thời”, Quốc hội sẽ tiếp tục là trung tâm quyền lực Nhà nước, nơi kết tinh ý chí dân tộc, là nơi kết tụ niềm tin, ý chí và khát vọng vươn lên của hơn một trăm triệu con người Việt Nam, trong nước cũng như kiều bào ở nước ngoài, cùng chung sức dựng xây Tổ quốc hùng cường, thịnh vượng.