Kết hợp giữa hai mô hình tổ chức chính quyền
Tổ chức bộ máy tại các đặc khu như thế nào cho thật hiệu quả, nổi rõ tính đặc thù nhưng cũng bảo đảm sự kiểm soát chặt chẽ, tránh lộng quyền, lợi ích nhóm-là một trong những nội dung thu hút sự quan tâm đặc biệt của các ĐBQH cũng như các cơ quan hữu quan và cử tri, nhân dân khi Dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt được xây dựng. Theo đề nghị của Chính phủ, có hai phương án có thể lựa chọn là: Mô hình trưởng đặc khu và mô hình vẫn tổ chức hội đồng nhân dân (HĐND), ủy ban nhân dân (UBND) như một cấp chính quyền bình thường. Sau khi tham vấn ý kiến của các cơ quan và tham khảo ý kiến của các chuyên gia cũng như ý kiến của các ĐBQH, cơ quan soạn thảo đã xây dựng mô hình kết hợp giữa hai mô hình nêu trên, lựa chọn những ưu điểm của hai mô hình để lồng ghép thành mô hình mới. Theo đó, chính quyền ở đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt vẫn có HĐND và UBND; đứng đầu UBND đặc khu là chủ tịch UBND đặc khu. Tuy nhiên, HĐND và UBND đặc khu được tổ chức theo hướng rút gọn tối đa. Theo đó, giúp việc HĐND và đại biểu HĐND đặc khu chỉ có văn phòng HĐND đặc khu; giúp việc UBND đặc khu là văn phòng UBND đặc khu, không quá 7 cơ quan chuyên môn, trung tâm hành chính công đặc khu. Quy định về quyền hạn, trách nhiệm của chủ tịch UBND đặc khu thể hiện rõ tính đặc thù khi tập trung quyền lực rất lớn để tạo sự đột phá thúc đẩy 3 đặc khu trở thành những cực tăng trưởng mạnh mẽ, thúc đẩy sự tăng trưởng chung của cả nước.
Thảo luận về nội dung này, các ĐBQH hoạt động chuyên trách đều thể hiện sự đồng tình rất cao với mô hình tổ chức chính quyền đặc khu theo hướng kết hợp, coi đây là mô hình tối ưu để vừa bảo đảm được tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền đặc khu, đặc biệt là chủ tịch UBND đặc khu, lại vừa bảo đảm được sự kiểm tra, giám sát quyền lực, tránh sự lộng quyền khi quyền lực tập trung quá lớn vào người đứng đầu chính quyền.
 |
|
Với tiềm năng kinh tế biển đảo và du lịch, Phú Quốc hứa hẹn sẽ phát triển mạnh mẽ khi trở thành đặc khu kinh tế. Ảnh: LÂM SƠN |
Đại biểu Bùi Văn Phương (Ninh Bình) đánh giá cao quy định về công khai, minh bạch trong Dự thảo Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt. “Lâu nay vì chúng ta không công khai, minh bạch cho nên mới dẫn đến sai phạm mà không có sự kiểm soát, giám sát. Tôi nghĩ, gốc ở đây là kiểm soát”, đại biểu nói. Với quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của chính quyền địa phương ở đặc khu, đại biểu tin rằng sẽ kiểm soát được quyền lực. Đại biểu cũng đề nghị tổ chức chính quyền địa phương ở đặc khu theo hướng rút gọn hơn nữa, cụ thể là không cần tổ chức văn phòng HĐND, mà chỉ cần tổ chức văn phòng UBND đặc khu.
Cần kiểm soát quyền lực chặt chẽ hơn
Tuy đồng tình với phương án tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình kết hợp, nhưng một số ĐBQH cũng tỏ ra chưa thật sự yên tâm với yêu cầu kiểm soát quyền lực của chủ tịch UBND đặc khu. Đại biểu Lê Thanh Vân (Cà Mau) nêu vấn đề: “Tại sao HĐND đặc khu có 15 người và cơ bản là chuyên trách nhưng lại không hoạt động thường xuyên?”. Đại biểu cho rằng, nếu quy định HĐND đặc khu hoạt động thường xuyên thì sẽ thường xuyên giám sát được chủ tịch UBND đặc khu. Chủ tịch UBND đặc khu được quy định quyền lực rất vượt trội, nên trách nhiệm và chế tài cũng phải rất “vượt trội”. Đại biểu cũng bày tỏ lo lắng nếu quy định không chặt chẽ có thể dẫn tới sự liên kết làm trỗi dậy các nhóm lợi ích. Thời gian qua, khi chưa có những quy định ưu tiên vượt trội nhưng đã hình thành lợi ích nhóm, lạm dụng quyền lực, bòn rút ngân sách trá hình. Vì thế, “bây giờ chúng ta cho vượt trội mà lại không lồng giám sát quyền lực chặt chẽ là rất đáng lo ngại. Tôi nghĩ, cần cân nhắc và bàn sâu thêm”-đại biểu nói.
Đại biểu Hoàng Quang Hàm (Phú Thọ) đánh giá cao thiết kế ban tư vấn, hỗ trợ phát triển đặc khu mà dự luật đưa ra, nhấn mạnh rằng đây là mô hình mới về kiểm soát quyền lực bằng cách cân bằng quyền lực. Tuy nhiên, đại biểu cho rằng, quy định về ban tư vấn, hỗ trợ phát triển đặc khu như dự luật vẫn còn một số điểm bất cập cần cân nhắc thêm. Đó là theo dõi việc thực hiện ý kiến của ban tư vấn, hỗ trợ phát triển đặc khu chưa được quy định rõ ràng, cần bổ sung quy định cơ quan cấp trên theo dõi và có thể can thiệp trực tiếp nếu xét thấy cần thiết.
Đại biểu Phạm Trí Thức (Thanh Hóa) bày tỏ băn khoăn, theo quy định của Hiến pháp, quyền lực Nhà nước là thống nhất và có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Trong khi đó, ban tư vấn, hỗ trợ phát triển đặc khu không thực hiện quyền lập pháp, hành pháp hay tư pháp. Vì thế, việc thử nghiệm mô hình kiểm soát quyền lực bằng ban tư vấn là chưa phù hợp với Hiến pháp. Từ đó, đại biểu đề nghị bỏ quy định này.
Bảo đảm yêu cầu quốc phòng
Một số ĐBQH bày tỏ mong muốn dự luật cần được bàn bạc kỹ lưỡng hơn ở khía cạnh bảo đảm quốc phòng, an ninh. Theo đại biểu Lê Thanh Vân (Cà Mau), hiện nhiều nước đã thay đổi phương thức tiếp cận, không sử dụng "quyền lực cứng" là vũ khí, tấn công vũ trang, mà sử dụng “quyền lực mềm” thông qua mua chuộc cán bộ, lồng ghép chính sách, cài cắm dân cư… Trong khi đó, cả 3 đặc khu là Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc đều nằm ở vị trí tiền tiêu, nhô ra biển hoặc nằm trên biển. Do vậy, cần bàn bạc thật kỹ, thật thận trọng về vấn đề phòng thủ quốc gia.
Đồng tình với đại biểu Lê Thanh Vân, đại biểu Phan Nguyễn Như Khuê (TP Hồ Chí Minh) đánh giá, cả 3 đặc khu đều nằm ở khu vực nhạy cảm, dễ có thương tổn đến quốc phòng, cần có sự nghiên cứu kỹ hơn về tác động của dự luật đối với việc bảo vệ chủ quyền đất nước.
Nhìn chung, trong lần thảo luận này, các ĐBQH hoạt động chuyên trách có sự đồng thuận tương đối cao với Dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt. Các ý kiến của các ĐBQH chuyên trách cần được chọn lọc tiếp thu để từ đó xây dựng được mô hình đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt theo hướng trao quyền tự chủ cao hơn, với nhiều chính sách vượt trội, tạo ra xung lực mới cho phát triển kinh tế, tuy nhiên vẫn phải bảo đảm tuyệt đối về quốc phòng, an ninh, kiểm soát quyền lực chặt chẽ.
CHIẾN THẮNG