Đây cũng là một hoạt động trong khuôn khổ Mạng lưới các Viện Nghiên cứu Chiến lược ASEAN  (ASEAN-ISIS) nhằm kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN và qua đó mở rộng trao đổi, đóng góp những ý tưởng, những sáng kiến mới cho việc hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 trên tầm quốc gia và khu vực.

Vai trò kết nối quan trọng ở khu vực

Cách đây 50 năm, ngày 8-8-1967, Tuyên bố Băng Cốc được ký kết đưa đến sự ra đời của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Đánh giá về chặng đường nửa thế kỷ qua của ASEAN, PGS.TS Nguyễn Vũ Tùng, Giám đốc Học viện Ngoại giao, cho rằng ASEAN đã đạt được những thành tựu mang tính bước ngoặt. Từ một Hiệp hội gồm 5 quốc gia ra đời trong bối cảnh đối đầu của Chiến tranh lạnh, ASEAN đã phát triển, mở rộng thành viên và trở thành một Cộng đồng gắn kết của 10 quốc gia Đông Nam Á. Từ một khu vực nhiều xung đột, căng thẳng, Đông Nam Á đã trở thành khu vực hòa bình, ổn định và phát triển với vai trò gắn kết và thúc đẩy hợp tác của ASEAN. Từ các quốc gia đa dạng và khác biệt về nhiều mặt, 10 nước Đông Nam Á đã trở thành thành viên của Cộng đồng ASEAN thống nhất, trong đó thói quen đối thoại, đồng thuận, hợp tác cùng xử lý các vấn đề chung của khu vực ngày càng được củng cố. Từ một cơ cấu hợp tác có tính tiểu khu vực của Đông nam Á, ASEAN đã trở thành “hạt nhân” và đóng vai trò “trung tâm” trong các cơ chế, kiến trúc hợp tác khu vực ở châu Á – Thái Bình Dương, quy tụ được sự can dự của tất cả các nước lớn và các nước khác trong khu vực và trên thế giới, của nhiều tổ chức khu vực và toàn cầu, và cam kết cao đối với hòa bình, ổn định, và hợp tác khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm. 

“Có thể nói, vượt qua những chuyển biến lớn, phức tạp và sâu sắc trong tình hình quốc tế và khu vực trong 5 thập kỷ qua, ASEAN đã trở thành tổ chức hợp tác khu vực thành công nhất. Trong bối cảnh hiện nay, khi các nước châu Âu đang phải đối mặt với vấn đề Brexit (sự kiện Anh rời khỏi Liên minh châu Âu) và nhiều thách thức khác, các điểm nóng tại châu Á – Thái Bình Dương diễn biến phức tạp với sự cạnh tranh và cọ xát giữa các nước lớn, và kể cả khủng hoảng ngoại giao ở Trung Cận Đông đang diễn ra liên quan đến Qatar, thành công và sức sống của ASEAN càng được thể hiện rõ nét thông qua vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực đang định hình”, PGS.TS Nguyễn Vũ Tùng nhận xét.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, nhấn mạnh tới sự chuyển mình mang tính bước ngoặt của ASEAN khi chính thức hình thành Cộng đồng từ ngày 31-12-2015 với đầy đủ ba trụ cột về chính trị - an ninh, kinh tế và văn hóa- xã hội. Dấu mốc bản lề này đã giúp ASEAN bước vào giai đoạn phát triển mới vững vàng hơn, được nâng cao cả về hình thức và cấp độ hợp tác, là sự chuẩn bị nền tảng và khuôn khổ cho ASEAN xây dựng thành công một Cộng đồng ASEAN “gắn kết về chính trị, liên kết về kinh tế và cùng chia sẻ trách nhiệm xã hội”.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng, ASEAN hiện nay là một thực thể kinh tế ổn định và năng động, có khả năng thích ứng cao trước các chuyển biến của khu vực và thế giới. Với hơn 625 triệu dân, Cộng đồng ASEAN là một thị trường giàu tiềm năng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương; tổng GDP đạt gần 3.000 tỷ USD, đứng thứ 7 thế giới; tổng thương mại hàng năm trên 1.000 tỷ USD và có Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với tất cả các đối tác lớn của khu vực. “ASEAN cũng đang giữ vai trò kết nối quan trọng ở khu vực nhờ thành công trong quan hệ với nhiều đối tác bên ngoài, nhất là các nước lớn, góp phần xây dựng và định hình cấu trúc khu vực thông qua các tiến trình, cơ chế và diễn đàn do ASEAN khởi xướng và dẫn dắt”, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh.

Chia sẻ quan điểm của mình, ông Andrew Wiguna Mantong, nghiên cứu viên thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế của Indonesia, cho rằng trải qua chặng đường nửa thế kỷ hình thành và phát triển, ASEAN đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Một là góp phần duy trì một trật tự khu vực tương đối ổn định thông qua các cơ chế hợp tác an ninh, đối thoại, các nguyên tắc của ASEAN Way (Phương thức ASEAN) như: Cùng tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Hai là  thành công trong việc thu hút sự can dự chiến lược của các nước lớn vì lợi ích chung là hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của khu vực và trên thế giới. Ba là, sự ra đời của Hiến chương ASEAN cho phép ASEAN có tư cách pháp nhân trong quan hệ với các nước, các tổ chức khu vực và quốc tế, qua đó gia tăng vị thế quốc tế của Hiệp hội với các đối tác bên ngoài. Bốn là nhìn từ lăng kính kinh tế, trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm chạp, kinh tế ASEAN vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng tương đối ổn định. “Mức độ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI nội khối tăng lên. Du lịch giữa các nước ASEAN với nhau cũng tăng lên. Hợp tác giữa các nước thành viên về vấn đề tội phạm xuyên quốc gia cũng nhiều hơn”, ông Andrew Wiguna Mantong nhấn mạnh.

Bốn vấn đề chính

ASEAN ghi vào lịch sử của mình những thành tựu quan trọng là vậy. Tuy nhiên, trên chặng đường tiếp theo, cùng với những cơ hội đang rộng mở, ASEAN cũng phải đối mặt với nhiều thách thức để duy trì và phát huy những thành tựu ấn tượng của 50 năm qua.

Tình hình thế giới và khu vực trong thế kỷ 21 diễn ra những chuyển biến phức tạp và khó lường, trong đó đáng chú ý là sự chuyển dịch cán cân quyền lực giữa các nước và trung tâm lớn. Cùng với những thay đổi địa chiến lược là sự nổi lên hàng loạt thách thức và nhân tố mới như làn sóng bạo lực cực đoan và khủng bố quốc tế; chủ nghĩa dân túy và bảo hộ gia tăng; các điểm nóng ngày càng nóng hơn; tập hợp lực lượng và cạnh tranh ảnh hưởng giữa các cường quốc cũng dần trở nên gay gắt ở một số khu vực.  Là khu vực phát triển nhanh và năng động nhất trên thế giới, châu Á – Thái Bình Dương tiếp tục mang lại nhiều cơ hội cho các quốc gia nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro, đặc biệt từ sự cạnh tranh ảnh hưởng của các cường quốc. Việc củng cố lòng tin chiến lược và tuân thủ luật pháp quốc tế trở nên vô cùng quan trọng trong giai đoạn một trật tự mới ở khu vực đang hình thành. Bên cạnh đó, vấn đề Bán đảo Triều Tiên, Biển Đông và Hoa Đông tiếp tục là các vấn đề nóng chưa thể giải quyết của khu vực.

“Những chuyển động không ngừng của thế giới nói chung và khu vực châu Á – Thái Bình Dương nói riêng mang lại cho ASEAN nhiều cơ hội nhưng cũng không ít những thách thức đan xen. Trong bối cảnh đó, ASEAN đứng trước yêu cầu phải tìm ra các giải pháp để ứng phó hiệu quả và bảo đảm việc thực hiện các mục tiêu của mình trong 4 vấn đề chính, bao gồm: Xây dựng Cộng đồng vững mạnh, thu hút sự tham gia và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân; Nâng cao vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực và tiếng nói của ASEAN trên thế giới; Đẩy mạnh liên kết kinh tế nội khối và thúc đẩy thương mại, tăng khả năng cạnh tranh và sức hấp dẫn của ASEAN; Thúc đẩy an sinh xã hội (đáp ứng mục tiêu phát triển xanh và bền vững trong Chương trình Nghị sự 2030 về Phát triển bền vững của Liên hợp quốc (SDG 2030), gia tăng gắn kết người dân và giá trị Cộng đồng”, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng nêu rõ.

Nhấn mạnh về các thách thức mà ASEAN phải đối mặt trong thời gian tới, GS Suchit Bunbongkarn, nghiên cứu viên cao cấp thuộc Viện nghiên cứu An ninh và Quốc tế của Thái Lan, lưu ý tới chính sách chưa rõ ràng của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với khu vực châu Á – Thái Bình Dương. “Không ai biết chắc vai trò an ninh của Mỹ trong khu vực sẽ như thế nào dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump. Đối với nhiều học giả, Tổng thống Donald Trump rất khó dự đoán. Sự thay đổi chính sách có thể xảy ra theo ngày”, GS Suchit Bunbongkarn nhấn mạnh.

Trong khi đó, ông Andrew Wiguna Mantong cho rằng, thương mại nội khối chưa tương xứng tiềm năng, tình hình chính trị trong nước của một số quốc gia thành viên, và “cảm hứng sai lầm” từ sự kiện Brexit chính là những thách thức mà ASEAN sẽ phải đương đầu.

Đặc trưng “thống nhất trong đa dạng”.

ASEAN vẫn được biết đến với đặc trưng “thống nhất trong đa dạng”.  Thành công của ASEAN tuy ít nhiều phụ thuộc vào tác động từ môi trường bên ngoài, nhưng trước hết được quyết định bởi sức mạnh đoàn kết của ASEAN và nhất là khả năng vượt qua khác biệt. Lịch sử hình thành và phát triển của ASEAN  nửa thế kỷ qua đã chứng tỏ một chân lý rằng đoàn kết là sức mạnh, còn chia rẽ là tự hủy hoại lợi ích của chính mình và của cả Cộng đồng. Trước những diễn biến phức tạp gần đây, đã xuất hiện không ít hoài nghi, băn khoăn về đoàn kết và đồng thuận của ASEAN. Chính vì vậy, trong khi cho rằng một Brexit tại ASEAN khó có thể xảy ra, nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan cho rằng ASEAN cần quan tâm tới sự đoàn kết nội bộ, hài hòa giữa lợi ích chung và riêng. “Tục ngữ có câu “Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. “10 cây” trong ASEAN “chụm lại” sẽ rất cao”, nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan  nhấn mạnh.

Theo GS Suchit Bunbongkarn, nếu muốn tiếp tục duy trì vai trò trung tâm trong các vấn đề khu vực, ASEAN cần tăng cường năng lực của mình thông qua một số  biện pháp cụ thể. Thứ nhất, năng lực của ASEAN liên quan đến sức mạnh của mỗi quốc gia thành viên trong cả kinh tế, chính trị và xã hội. Thứ hai, lãnh đạo các nước thành viên ASEAN phải có cam kết mạnh mẽ đối với lợi ích của ASEAN, nhất là trong vấn đề hòa bình và ổn định, phải có quyết tâm chính trị để cùng nhau giải quyết các vấn đề ASEAN đối mặt. Thứ ba, ASEAN phải cân bằng được lợi ích khu vực hay lợi ích ASEAN với lợi ích riêng của các quốc gia thành viên. Thứ tư là khuyến khích sự tham gia của người dân vào vấn đề hòa bình và ổn định an ninh.

Bài, ảnh: HOÀNG VŨ