Chiêm trũng đói nghèo quá khứ lắm bi thương,
Những vận hạn, những hy sinh, mất mát,
Những đắng cay, chìm nổi, đoạn trường...
Cố hương ấy luôn nhọc nhằn thay đổi,
Thời thế nào cũng đắm đuối thi thư,
Những nông dân không làm sao sống khác
Căn cốt trong trùng điệp sa phù...
Dòng họ nhỏ chưa từng ai kiệt xuất,
Chỉ nỗi đau rất lớn những mùa đen,
Chỉ câu hát nôm na truyền khẩu
Luôn nhắc nhau oán bỏ nợ đền...
Cố hương ấy ngọt nhãn lồng cổ thụ,
Nước mắt người tưới tắm những niềm thương...
Cố hương ấy có tôi trong hậu duệ,
Sinh xa quê, lận đận trăm đường...
Tôi đã tới bao nhiêu miền đất,
Bao người dưng có ngãi đã từng thân,
Đã gắn bó với bao nhiêu lạ lẫm,
Nhưng trong mê vẫn muốn được luôn gần
Huyền tích cũ mong làm tươi màu ngói,
Sắc phong xưa ghim ký ức xanh rêu...
Cố hương ấy khắc sâu trong trí nhớ
Những nẻo về không lạc hướng tin yêu...
18-11-2024
HỒNG THANH QUANG
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.