Do địa hình hiểm trở, nó như một yết hầu buộc cả đường ô tô, đường ống, đường sông đều phải đi qua đây. Pha Bang Nưa trở thành trọng điểm đánh phá vô cùng ác liệt của không lực Hoa Kỳ. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trên trọng điểm này, trong đó có anh hùng lái xe Trần Công Nhởn và Trung tá Nguyễn Huệ, Binh trạm trưởng Binh trạm 9 của Đoàn 559 (Bộ đội Trường Sơn).

Trên mảnh đất ấy, bất chấp bom đạn ác liệt, các chiến sĩ công binh, đường ống, pháo phòng không vẫn gan góc bám trụ bảo đảm thông đường ô tô, đường ống và đường sông. Để góp phần hiểu thêm cuộc sống của họ, cùng đọc lại trích đoạn nhật ký ngày Tết Canh Tuất (1970) của Ngô Văn Thọ, chiến sĩ hậu cần Đại đội 4, Tiểu đoàn 668 anh hùng thuộc Trung đoàn Đường ống 592.

... Ngày 29-1-1970

Một ngày nắng khô sém da của đất Pha Bang. Chúng đánh phá liên tục, bom bi nổ rền, bom phá nổ chát chúa. Mười hai giờ rưỡi đêm, ra kho N3 lấy gạo. Từ đây ra đó chỉ mười lăm phút thôi. Con đường mòn bị bom phát quang, bom bi làm sứt mẻ nham nhở. Tôi chờ B2 ra giao hàng xong mới về. Đêm tối trăng chưa lên, những thân cỏ gianh bị bom làm cháy đỏ lập lòe, thỉnh thoảng lại bùng lên làm sáng hồng một khoảng đêm tối sau những đợt gió thổi. Bên kho này, địch đánh phá liên tục 8 ngày nay rồi. Với những loại bom tối tân kia, giặc Mỹ tưởng đè bẹp được những gì? Nhìn bên ngoài ngổn ngang cây đổ vì bom, những gốc tre lâu ngày bị bật tung cả khóm,... vắng lặng. Không! Nơi đây, những chuyến xe hối hả chuyển hàng tăng chuyến, nốt đêm nay, binh trạm đã hoàn thành kế hoạch trong tháng. Đêm về một mình giữa rừng thanh vắng, bãi bom địch đánh, gùi hàng trên lưng, lòng vui vui, một niềm vui chân chính. Tới nhà, các thủ trưởng và anh Vấn đã ngủ say. Một đêm ngon giấc.

leftcenterrightdel
 Chiến sĩ hậu cần Tiểu đoàn 668 Ngô Văn Thọ. Ảnh tư liệu

Ngày 5-2-1970 (29 Tết)

Ngày mai bước sang năm mới. Công việc chuẩn bị Tết đã đầy đủ, đúng là người tiền tuyến. Năm nay đổi muối lấy lợn. Hôm nay tấp nập chuẩn bị, mai là mồng Một. Các trung đội gói bánh, giã giò lợn... Tất cả những gì là cổ truyền của dân tộc hầu như tập trung vào ngày chuẩn bị Tết. Năm ngoái ăn Tết ở cây số ba mốt, đường 23-7, năm nay vật chất nhiều hơn.

Nhà đại đội bộ hôm nay nhộn nhịp. Tối nay tôi cùng anh Tuy làm bánh rán chờ đón Giao thừa. Với bộ quân phục mới tinh, chờ đón Tết. Quê hương bây giờ đây vui lắm nhỉ? Gia đình nhớ đứa con đi xa lắm đấy. Mây trôi ơi! Mi bay về quê ta gửi gắm hộ tất cả tình cảm của những người con xa quê đi đánh Mỹ.

Chín giờ đêm. Đột nhiên những tiếng nổ liên tiếp, hang đá hơi bay rần rật. B-52. Xong đợt một, mọi người ra ngoài hang chừng 5 phút, lại đợt hai, nó thay đổi quy luật.

Tiếng chuông điện thoại, tin buồn: Trận B-52 quái ác đã cướp mất binh trạm trưởng của chúng ta rồi. Nhà đại đội bộ đang vui bỗng thay đổi, không khí trầm hẳn xuống. Các thủ trưởng và anh Vấn ra giải quyết hậu quả. Bom rơi đúng khu vực Trung đội 1, anh Duật bị thương nhẹ, ngoài ra không ai việc gì.

Giao thừa. Bác Tôn đọc thư chúc Tết Canh Tuất 1970. Mỗi lời, mỗi ý chúng tôi đều ghi nhớ, trong lòng rạo rực cảm xúc.

Ngày 6-2-1970

Mồng Một Tết. Từ tối qua, bảy đợt B-52 đánh liên tiếp cho đến tối. Cách một tiếng là một đợt. Nằm trong hang đá, những loạt bom rần rật inh tai nhức óc, bụi bay mù, mùi thuốc bom khét lẹt. Nó đánh vào lèn đá này, con suối hằng ngày vẫn đánh răng rửa mặt, bom nổ cạnh làm cây cối đổ chắn ngổn ngang.

Chiều về, đợt B-52 lúc 16 giờ đã quệt theo lèn đá đại đội bộ ở. Xăng bén lửa, từng đụn khói lửa ùn lên. Tôi và anh Vấn, sau đợt B-52, khói bom còn khét đã lao đi, len lỏi trong cây đổ để đón thủ trưởng Phố an toàn trở về, tôi cũng ra góp sức nhỏ của mình để dập lửa.

Đêm. Những cây vô tội bị bom làm cháy. Trông kìa, cây gỗ mục cao già kia đang cháy, từng đụn lửa rơi xuống gốc như bom lân tinh tàn phá. Như cầm canh, lúc lúc, phản lực lại lao đến, tọa độ vài loạt làm rung hang, đất đá, mảnh bay rào rào.

Thế nhưng, chúng ta vẫn bánh chưng, giò nạc, giò mỡ, giò bột trứng thịt, khoai tây xào thịt bò, cà rốt hành củ tươi... vẫn đàng hoàng trong những lúc ác liệt này. Nhà đại đội bộ vẫn vui, chuyện vẫn nổ như ngô rang.

Nghe đài phát thanh càng gợi cho ta tưởng tượng cảnh quê hương ngày Tết. Quê hương như giục ta càng chắc tay súng để giữ mãi mùa xuân tươi đẹp ở miền Bắc và giành mùa xuân vĩnh viễn trong cả nước...

Thiếu tướng HỒ SỸ HẬU