Quả thật, sau đó không lâu, chúng đã tập hợp được lực lượng, buộc Quân tình nguyện Việt Nam phải vừa giúp bạn củng cố xây dựng lực lượng, vừa mở các chiến dịch truy quét. Trung đoàn Bộ binh 2 thuộc Sư đoàn 8, Quân khu 9 được trên giao nhiệm vụ đánh địch từ hướng tỉnh lộ 36 lên thị trấn Chúp thuộc tỉnh Kampot. Thời điểm ấy là cuối tháng 1-1979, nhằm vào dịp Tết Nguyên đán Kỷ Mùi của Việt Nam. Ban chỉ huy tiền phương của trung đoàn đóng dưới một vườn xoài, cách địch chừng hai cây số. Phía trước là 3 tiểu đoàn bộ binh tạo thành tuyến giao tranh với địch. Mặc dù đã nửa đêm nhưng tiếng súng vẫn chưa có dấu hiệu yên ắng, thỉnh thoảng lại rộ lên ầm ào toàn tuyến.

leftcenterrightdel
Minh họa: Lê Anh

Campuchia đang là mùa khô. Đêm Ba mươi Tết trời đầy sao, gió mang theo mùi thuốc súng khét lẹt. Chuông điện thoại hữu tuyến thỉnh thoảng lại đổ lên một hồi khi các tiểu đoàn gọi về báo cáo tình hình chiến sự. Huỳnh-Trưởng ban tác chiến lại bấm đèn pin ghi chép thông tin vào sổ trực ban trung đoàn.

Lúc này, đã gần nửa đêm, anh em cán bộ trong Ban Tham mưu trung đoàn tranh thủ ngủ cho lại sức, chẳng ai quan tâm đến Giao thừa ngoài 3 anh em tổ trực. Chúng tôi vừa tán gẫu cho quên cơn buồn ngủ, vừa mở chiếc radio đủ nghe để đón Giao thừa. Chẳng có gì cho vui miệng, đành bàn nhau lấy khẩu phần mì ăn liền trưa mai ra lót dạ đón Giao thừa.

Áng chừng còn khoảng mươi phút nữa là được nghe lời chúc Tết của Chủ tịch nước thì ăng-gô nước đun bằng lá xoài khô cũng vừa sôi, 3 chúng tôi lấy mì ăn liền của mình ra bỏ chung vào một ăng-gô. Mâm cỗ bày ra trên tấm áo mưa nilon gấp lại đủ chỗ để 3 cái bát. 3 đứa chụm vào chờ phút Giao thừa linh thiêng bên chiếc đài bán dẫn và 3 bát mì ăn liền cũng vừa được múc đều ra đang bốc hơi nghi ngút.

Bỗng có tiếng chân rậm rịch trong đêm tối, rồi giọng vừa nói vừa thở xen lẫn tiếng pháo điểm giờ Giao thừa từ chiếc radio:

- Báo cáo các anh, có hai liệt sĩ của Tiểu đoàn 4 ạ!

- Báo cáo các thủ trưởng, có một thương binh nặng của Tiểu đoàn 5 ạ!

Đại đội vận tải của trung đoàn còn chưa đến ba chục chiến sĩ thì hơn một nửa vừa điều động chuyển đạn tiếp tế cho tuyến trước, còn lại hơn chục chiến sĩ đang cáng thương binh về tuyến sau từ tối đến giờ chưa kịp quay lại, bởi quãng đường từ đây về hậu cứ-trạm phẫu trung đoàn dễ hơn chục cây số.

Liệt sĩ thì chờ đại đội vận tải về khiêng cũng được, nhưng thương binh nặng phải đưa về bệnh xá ngay. Vậy là tổ trực chúng tôi chỉ còn cách: Một người ở lại gọi thêm người dậy trực tác chiến, còn tôi (Ban Quân lực) và Thặng (Ban Công binh) có nhiệm vụ khiêng gấp đồng chí thương binh nặng về tuyến sau, càng nhanh càng có cơ hội cứu sống đồng đội…

 Xốc cáng lên vai, dưới ánh sao trời, băng qua nhiều cánh đồng lúa chín của người dân chạy loạn không gặt. Chúng tôi vừa đi vừa chạy, để lại sau lưng hai liệt sĩ chưa có người khiêng và 3 bát mì ăn liền chờ đón Giao thừa mà chúng tôi chưa kịp lót dạ. Cũng may là đồng chí thương binh nhỏ con nên đôi vai cũng đỡ rát. Chừng hai giờ sau, khi về đến bệnh xá trung đoàn, đặt cáng xuống, vừa thở vừa vuốt mồ hôi, nhưng biết đồng đội đã được cấp cứu kịp thời, hai anh em mới thở phào nhẹ nhõm…

PHẠM MINH TÂM