VƯƠNG TRỌNG
Cây đại
Lá bụi sớm già nua
Khẳng khiu cành muộn nhựa
Cây mang hình củi khô
Đứng trụi trần bên cửa.
Bóng râm đã rụng rồi
Vắng cả đàn trẻ nhỏ
Gió ngại chẳng dừng chơi
Tiếng chim không về nữa.
Dằng dặc mùa đông đi
Qua những màu áo rét
Chợt vang một tiếng gì
Khi kín vòng tháng Chạp.
Cây đại bừng chợt tỉnh
Qua một giấc ngủ dài
Những chồi xuân lấp lánh
Mút mỗi cành-gạc-nai!
NGUYỄN SĨ ĐẠI
Ăn Tết ở Trường Sa
Chẳng có hoa mai, chẳng có đào
Môi hồng má thắm cũng đâu đâu
Sắc xuân chỉ có trong lòng lính
Mỗi đứa tranh nhau vẽ một màu.
Lựa nhánh phong ba làm cây thế
Giấy vàng giấy đỏ hóa đào mai...
Có khi một gốc ba miền nở
Sóng biển chồm lên, tóa miệng cười!
Lá dong đùm bánh khi không đủ
Thì lá bàng vuông sẵn cả trời
Nơi đâu không có, Trường Sa có
Lạ mà dùng mãi cũng quen thôi!
Chỉ có một điều không quen được
Là nỗi nhớ em, nỗi nhớ nhà
Lương bổng chưa cầm còn truy lĩnh
Nhớ nhà truy lĩnh biết sao ta?
Điện thoại, ti vi... giờ đủ cả
Xa xôi nghìn dặm hóa nên gần
Vẫn còn xa lắm bao mơ ước
Nghĩ về đất nước trước mùa xuân.
TRẦN ANH THÁI
Đêm mùa xuân em hát
Mùa xuân về rồi
Em hãy ngước nhìn lên trăng đêm nay sáng quá
Còn một chút nữa thôi
Chút nữa thôi trời sắp sáng mất rồi
Hãy hát lời ca bao ngày đợi chờ khắc khoải
Bước chậm lại em ơi!
Đi thật khẽ con đường trăng yên ả
Thế giới lặng nghe lời ca em hát đêm nay
Và anh biết ngày mai ngày kia ngàn ngàn sau nữa
Giây phút này đây thao thức dọc đường đời
Bóng tối quanh ta lùi xa dòng Lô dịu sóng
Cơn gió mơ màng lay động ngàn cây
Lời bài hát ngân nga qua muôn vì sao sáng
Ánh sớm dịu dàng đáy mắt thẳm sâu
Em có nghe vòm cây thầm thì ve vuốt
Gió mùa xuân nhè nhẹ vỗ ru
Tay gõ nhịp trong tay thầm lặng
Lời hát xa như một dải chuông chiều
Giây phút này đây em ơi bước đi thật khẽ
Đừng lay động vòm khuya dễ vỡ mong manh
Con đường từng giờ ngắn lại
Ánh sáng vì sao giăng díu dấu chân
Gió đang thổi hàng cây run rẩy
Tất cả dâng trao mê đắm nồng nàn
Giữa sao trời vằng vặc đêm nay em hát nữa đi
Lời ca nâng ta qua tháng năm u buồn ẩn trắc
Lời ca len sâu tận cùng trái tim tận cùng cõi lặng
Cháy âm thầm riêng tư...
NGUYỄN ĐÌNH XUÂN
Bên thềm xuân
Đào e còn ngượng ngùng sương
Chụm đầu giấu nét môi hường vào cây
Nắng thoang thoảng núp bóng mây
Đường quê chợt rộng vai gầy em qua.
Nhìn theo hút phía trời xa
Tiếng chim gieo nhạc vỡ òa không trung
Nắm tay nhầm phải người dưng
Thềm xuân bối rối ngỡ cùng bên em...
HỒNG THANH QUANG
Trong kỷ niệm, những bông hoa vẫn nở
Giữa cằn khô đồi đất trung du...
Và vẫn tiếng chim gù âu yếm
Với khẽ khàng lá rớt vào thu...
Đâu nhất thiết cứ phải cùng trọn kiếp,
Khoảnh khắc thôi cũng đủ đá vàng.
Ta sẽ nhớ và tri ân mãi mãi
Lời ngỏ tình lặng lẽ đa mang...
Trong bất trắc những sự đời trái phải
Và cả khi cái ác vung vinh,
Ta cứ dựa vào nhau để thấy
Không thể chi hại được chân tình...
Em lấp lánh như vì sao bất tử
Soi con đường dẫn tới bình yên...
Trong kỷ niệm những bông hoa vẫn nở,
Thực dịu dàng, nuôi nhớ những niềm quên...
LÊ ĐÌNH TIẾN
Ngọn lửa
nhen buổi sớm
Buổi sớm lạnh trên một màu ngói cổ
Ta xòe tay mong nắng ấm sang mùa
Những búp lộc tháng Giêng vừa khêu bấc
Đang dịu dàng thắp lửa ở trong mưa.
Buổi sớm lạnh mẹ đồ xôi dưới bếp
Bố bóc khoai lang cái Bột đứng cười
Tôi chợt thấy lòng mình như ấm lại
Ngọn lửa nào nhen từ trái tim tôi.
Buổi sớm lạnh từng bầy mưa tinh nghịch
Ngoài giếng khoan mưa đậu trắng tóc bà
Hoa xoan tím rụng từng bầy trước ngõ
Cô bán lòng cũng vừa đạp xe qua.
Buổi sớm lạnh nhưng ấm từ tay mẹ
Bên bếp rơm mẹ vẫn nhóm lửa đều
Và hạnh phúc cũng cần người giữ lửa
Ta trở về dừng lại để thương yêu.
 |
Minh họa: LÊ HẢI |
TRẦN THẾ TUYỂN
Xuân biên giới
Xuân đến nơi biên giới
Phượng đỏ tràn sắc hoa
Bầy chim non về tổ
Ríu rít tiếng hoan ca.
Ngôi đền như mái ấm
Linh khí thiêng quốc gia
Tiếng chuông như tiếng sấm
Nhang cong thay lời chào.
Ký ức một thời sao
Bom cày và đạn xới
Máu thắm bao chiến hào
Bước chân không bối rối.
Xuân về trên biên giới
Áo biên phòng ngát xanh
Tà áo ai phấp phới
Giọt mắt nào long lanh.
Bầy chim non về tổ
Người đi xa trở về
Bánh chưng xanh, dưa đỏ
Tết đậm đà hương quê.
Lính biên phòng không mỏi
Như ngọn gió say mê
Giữ bình yên biên giới
Trọn tháng năm câu thề.
Xuân đến nơi biên giới
Nắng mật ong ngọt ngào
Khiến bước chân bối rối
Mắt ai nhìn ngàn sao.