Trung tuần tháng 7-2009, quận Thanh Khê (thành phố Đà Nẵng) tổ chức lễ truy điệu liệt sĩ Nguyễn Văn Phương, người chiến sĩ biệt động hy sinh tại nam đèo Hải Vân cách đây đã hơn 40 năm.

Liệt sĩ Nguyễn Văn Phương sinh năm 1938 tại phường Xuân Hà, quận Thanh Khê (Đà Nẵng). 16 tuổi anh tham gia cơ sở mật tại địa phương, sau đó trở thành chiến sĩ biệt động làm nhiệm vụ xây dựng cơ sở, trực tiếp công đồn, diệt ác trừ gian. 20 tuổi Nguyễn Văn Phương chỉ huy đội biệt động đánh trận Thanh Khê. Trận đánh ấy được sử sách gọi là “chiến công huyền thoại”... Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Thị Tám kể lại: “Đêm 25-12-1968, anh Phương cùng chúng tôi tập kích đồn bảo an Phú Lộc (nay thuộc phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu). Vì có tên chỉ điểm nên quân địch kéo đến bao vây. Trước tình thế ấy, các chiến sĩ biệt động thề quyết tử với quân thù. Tại nhà mẹ Hiền, anh Nguyễn Văn Phương cùng đồng đội kiên cường chiến đấu với quân thù”... Còn ông Trần Chi thì nhớ rõ từng chi tiết: “Trước khi lên khỏi hầm, Phương động viên chúng tôi: “Hãy sống xứng đáng là những chiến sĩ biệt động!”. Nghe Đội trưởng nói vậy, anh em như được tiếp thêm sức mạnh. Lúc này quân địch xông vào nhà mẹ Hiền hòng bắt sống, nhưng chúng tôi đã đoàn kết bên nhau, anh dũng chiến đấu bẻ gãy các đợt tiến công của địch, đồng thời tổ chức lui quân bảo toàn lực lượng. Lợi dụng đêm tối và ngóc ngách của ngõ phố, chúng tôi thoát ra ngoài. Anh Phương, anh Mười thoát một hướng, còn tôi và anh Năm chạy ra sông Phú Lộc”.

Ông Phạm Tấn Lực (đồng đội của liệt sĩ Nguyễn Văn Phương) bùi ngùi: “Anh Phương hy sinh vì đã lấy thân mình chở che cho một đồng đội ở cùng đơn vị...”.

Câu chuyện liệt sĩ Nguyễn Văn Phương nằm sâu giữa rừng xanh, núi thẳm đằng đẵng hơn 40 năm mới được đưa về giữa lòng đất mẹ khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Ông Lực cho biết thêm: “Hôm ấy, tôi trực tiếp an táng Phương, rồi rút lên căn cứ theo lệnh của trên... Hai năm, sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, tôi trở lại cánh rừng nơi Phương an nghỉ, xếp thêm những hòn đá lên mộ của anh làm dấu, chờ ngày cất bốc. Nhưng chưa thực hiện được ước nguyện của mình thì tổ chức điều tôi vào huyện Phú Ninh (Quảng Nam) xây dựng cơ sở. Tôi đành ghi lại địa chỉ, sơ đồ mộ chí báo cáo với anh Trần Hùng Vỹ (nguyên Quận đội trưởng quận Nhì) rồi nhận nhiệm vụ mới. Nghe nói, khi tôi đi được vài tháng thì Quận đội cử 4 chiến sĩ lên cất bốc, nhưng không hiểu vì lý do gì mà mộ Phương không được di dời.

Sáng tháng bảy, bầu trời xứ Quảng trong xanh vời vợi. Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Đà Nẵng chìm trong hương khói thiêng liêng. Thân nhân gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Phương cùng đại diện lãnh đạo Bộ CHQS thành phố; đại diện UBND và Ban CHQS quận Thanh Khê... trang nghiêm làm lễ cải táng thi hài người con ưu tú của quê hương sau hơn 40 năm nằm sâu giữa rằng xanh, núi thẳm. Tất cả mọi người có mặt hôm đó không ai cầm được nước mắt. Bà Nguyễn Thị Chín thay mặt gia đình cảm ơn sự quan tâm của các cơ quan đoàn thể trong và ngoài quân đội đã tạo điều kiện giúp đỡ gia đình tìm và đưa hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Phương về Nghĩa trang liệt sĩ thành phố.

Một cơn gió thổi nhẹ khiến mùi hương trầm càng thêm ngào ngạt... Có lẽ đối với những người dân ở quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, liệt sĩ Nguyễn Văn Phương cũng như hàng vạn, hàng vạn liệt sĩ khác mãi mãi bất tử trong cuộc sống hôm nay và mai sau...

TIẾN DŨNG