Thời gian gần đây, tôi hay đi từ TP Buôn Ma Thuột xuống TP Hồ Chí Minh để trị bệnh và thường đi xe giường nằm. Thế nhưng tôi phát hiện thấy gần như 100% xe giường nằm tiềm ẩn nguy hiểm nếu có sự cố xảy ra. Vì các xe dù một hay hai tầng đều kín, chỉ mở duy nhất một cửa để lên xuống; các ghế đều lót bằng xốp rồi bọc miếng nhựa mà chỉ cần một mồi lửa nhỏ là có thể gây cháy dữ dội, trong khi đó vẫn có những hành khách lén hút thuốc.
Mặt khác, xe giường nằm thường chạy về đêm, lên xe hầu hết mọi hành khách đều ngủ, lỡ xảy ra cháy xe thì không ai dám quả quyết là mình sẽ an toàn vì phần trên từ đầu xe đến cuối xe hoàn toàn bằng loại kính rất dày mà không treo búa để phòng lúc nguy hiểm đập kính thoát thân.
Thêm nữa, mỗi xe chỉ có hai tài xế, một chính và một phụ. Từ lúc bắt đầu xuất bến đi khoảng đoạn đường khá dài họ lo bắt thêm khách, có ít cũng phải 10 giờ đêm lái phụ mới được ngủ. Thông thường, xe xuống tận trạm nghỉ Bù Đăng (thuộc tỉnh Bình Phước) mới đổi tài, song tài phụ cũng chỉ chạy được vài tiếng là trả tay lái cho tài chính vì tài phụ còn có công việc hướng dẫn khách xuống xe dọc đường. Với tần suất như vậy thì mặc dù có làm việc quen cũng không thể tránh khỏi mệt nhọc, chỉ cần vài giây ngủ gật là tai họa thảm khốc sẽ giáng xuống.
Thiết nghĩ, xe giường nằm được đóng theo kiểu kín, chỉ có một cửa lên xuống nên rất khó xử lý khi sự cố xảy ra; còn tài xế buộc phải lái xe quá sức như vậy là hoàn toàn bất an. Đề nghị các ngành chức năng cần chấn chỉnh gấp, đừng để xảy ra tai nạn thảm khốc rồi mới ra tay.
ĐỖ THỊ LƯƠNG (Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Cư Jút, tỉnh Đắc Nông)