Đi qua đường đê tả sông Hồng thuộc địa phận xã Văn Khê, huyện Mê Linh (Hà Nội), nhiều người nặng lòng với lịch sử không khỏi ái ngại, băn khoăn vì có một tấm bia đá ghi lại dấu ấn lịch sử ngay bên cạnh đường mà trông rất nhếch nhác, phản cảm. Chân đế tấm bia đã bị nứt toác nham nhở. Một mặt trên thân bia có dòng chữ “BIA LICH SU” không có dấu. Còn mặt bên kia ghi như sau: “Trong kháng chiến chống Pháp cần bộ đội ta dựa vào bãi sậy từ Đẹp Thôn đến Văn Quán để phát triển cơ sở cách mạng các huyện miền Nam. Vĩnh Phú và Đan Phượng- Hà Tây tạo ra khu du kích nằm sâu trong vùng địch. Quân dân ta đã thắng nhiều trận, bắt sống hàng trăm tên, phá hàng loạt tháp canh, đồn bốt, tề phản động, đánh tan âm mưu địch bắt hàng vạn dân đi khai phá khu bãi sậy. Từ năm 1954 đến nay, bãi sậy trở thành bãi ngô khoai, hàng năm cho ta hàng nghìn tấn lương thực”. Đáng tiếc là, toàn bộ nội dung này khắc chữ đều không có dấu và có khá nhiều lỗi chính tả khiến người đọc phải “tra cứu” rất vất vả mới có thể hiểu được nội dung.    

 
 

Hai mặt của tấm bia.


Người ta thường nói: Bia lịch sử là “tấm gương soi về truyền thống lịch sử” cho thế hệ mai sau. Nhưng riêng tấm bia đá lịch sử nêu trên, hình thức thì đã cũ kỹ, trông lại nham nhở, nhếch nhác; còn nội dung thì viết thiếu quy chuẩn ngữ pháp, văn phong tiếng Việt. Vì thế, nó chưa làm tròn vai trò tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử cho người dân.

Mong sao, chính quyền cơ sở và ngành văn hóa địa phương sớm tôn tạo, tu bổ tấm bia cho khang trang, đàng hoàng hơn; không nên để “trơ gan cùng tuế nguyệt” một tấm bia lịch sử mà lại thiếu tính thẩm mỹ như vậy.

Bài và ảnh: MINH NAM