Ở thôn Mỹ Phú 2, xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk, ông Nguyễn Kim Tài (65 tuổi) là một trong số ít người vẫn còn gắn bó với ngựa, loài vật từng là phương tiện mưu sinh quen thuộc của người dân vùng đồi núi, đồng thời là dấu ấn văn hóa đặc trưng của địa phương, gắn liền với hội đua ngựa gò Thì Thùng.
Theo ông Tài, xã Ô Loan vốn nổi tiếng là nơi có nhiều ngựa trong vùng. Thời ấy, đường sá còn gập ghềnh, phương tiện đi lại khan hiếm, ngựa gần như là “đôi chân” của người dân mỗi khi vào rừng, lên nương, chở lúa, chở củi.
Không chỉ phục vụ sản xuất, con ngựa còn hiện diện trong đời sống tinh thần, trở thành một phần không thể thiếu trong các lễ hội truyền thống, mà tiêu biểu là hội đua ngựa gò Thì Thùng, nơi những “kỵ sĩ chân đất” tranh tài trên lưng ngựa mộc mạc mỗi dịp đầu xuân.
 |
Ông Nguyễn Kim Tài đưa ngựa tới khu du lịch phục vụ khách tham quan.
|
Dáng người gầy, làn da sạm nắng, giọng nói trầm và chậm, ông Tài mang theo vẻ điềm đạm của người đã trải qua nhiều năm tháng gắn bó với nương rẫy và những cung đường đất đỏ. Ông biết cưỡi ngựa từ năm 22 tuổi. “Hồi đó, không có ngựa là coi như không đi đâu được”, ông nói.
Từ những năm tháng mưu sinh, ông Tài gắn bó với ngựa đến tận bây giờ. Với ông, ngựa không chỉ là phương tiện lao động mà còn là người bạn đồng hành. Con ngựa ông đang chăm sóc được mua vào năm 2018 với giá 50 triệu đồng, khoản tiền cả gia đình tích góp suốt thời gian dài, như giữ lại ký ức về một thời gắn bó với nghề nuôi ngựa và những hội đua trên gò Thì Thùng.
Những năm gần đây, khi phương tiện cơ giới dần thay thế, nhiều hộ dân trong vùng đã bán ngựa vì không còn nhu cầu sử dụng. Để duy trì việc nuôi ngựa, ông Tài đưa ngựa đến các khu du lịch phục vụ khách tham quan, chụp ảnh để có thêm thu nhập. “Ngựa là một phần đời, bán đi thì buồn lắm”, ông nói và xem đó không chỉ là kế sinh nhai mà còn là cách gìn giữ ký ức về một thời lao động gắn liền với vó ngựa.
Ngày 7-3, tại Hà Nội, buổi tọa đàm và ra mắt cuốn sách “Tạo hình ngựa trong mỹ thuật Việt” đã diễn ra với sự tham dự của nhiều nhà nghiên cứu, nghệ sĩ và người yêu mỹ thuật. Sự kiện mở ra không gian trao đổi học thuật xoay quanh con ngựa, một hình tượng giàu ý nghĩa trong dòng chảy mỹ thuật và văn hóa Việt Nam.
Câu thơ “Mỗi chú bé đều nằm mơ ngựa sắt” trong “Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng” của Chế Lan Viên từ lâu đã trở thành một hình tượng mang sức công phá. Nó không chỉ khắc họa tâm thế của một thế hệ thiếu nhi cách mạng, mà còn làm bật lên một “vô thức tập thể” căn bản của người Việt: Khát vọng vươn tới cái phi thường, vươn ra khỏi giới hạn của chính mình. Ẩn sau hình ảnh “ngựa sắt” - phương tiện thần kỳ đưa Thánh Gióng từ một đứa bé câm lặng trở thành anh hùng - là biểu tượng của sự chuyển hóa mạnh mẽ, của một bước nhảy vọt trong hành trình sống.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên vùng đất di sản Hội An, làng gốm cổ Thanh Hà lại “đỏ lửa” bước vào mùa bận rộn nhất trong năm. Tiếng bàn xoay đều đặn, nhịp tay thoăn thoắt của người thợ hòa cùng hơi ấm từ những lò nung đỏ lửa đã tạo nên không khí lao động khẩn trương, tất bật nhưng đầy hứng khởi. Năm nay, nhịp sống làng nghề càng thêm sôi động khi các nghệ nhân dồn tâm sức tạo tác hình tượng linh vật Ngựa, biểu trưng cho sức bền, ý chí vươn lên và khát vọng bứt phá trong năm mới.