Khi bước vào năm Ngọ - năm của sự chuyển động, của tốc độ, của sức bật, của năng lượng, của sức sống - câu thơ ấy lại một lần nữa trở nên thời sự. Nó nhắc nhở chúng ta nhìn lại những giấc mơ của chính mình: Giấc mơ vượt thoát, giấc mơ "trở - thành". Nhưng đồng thời, nó đặt ra những câu hỏi gai góc.
Mọi đứa trẻ, ở bất cứ thời đại nào, đều mơ về một sự lớn lên vượt tầm, mơ về một phiên bản mạnh mẽ hơn của chính mình. Giấc mơ ấy chính là biểu hiện của “impulse to grow” - bản năng phát triển - vốn được nhiều nhà tâm lý học coi là động lực căn bản của đời sống con người.
Ở tuổi ấu thơ, giấc mơ nói trên thường mang hình hài thần thoại: Ngựa sắt, cánh chim đại bàng, siêu nhân, phép thuật. Nhưng khi trưởng thành, nó biến đổi thành sự nghiệp vững vàng, tư cách văn hóa, bình an nội tâm. Nghĩa là, người ta thường trực mơ về một năng lực vận động, bứt phá: Mình của ngày mai phải khác mình của hôm qua và hôm nay. “Con người không thỏa mãn với số phận của mình và gần như tất cả - giàu hay nghèo, xán lạn hay tầm thường, nổi tiếng hay vô danh - đều muốn có một cuộc sống khác với cuộc sống họ đang có”, M.V.Llosa - nhà văn người Peru đã nói như thế. Cái sự không thỏa mãn ấy, giấc mơ bứt thoát ấy chính là động cơ giúp họ không thôi tiến lên, liên hồi tái thiết để trở thành một chỉnh thể sống động, trọn vẹn.
Tuy nhiên, khát vọng không có mẫu số chung, nên không thể quy giản thành những công thức, mô hình, mà phải là trải nghiệm, cảm nhận riêng của mỗi cá nhân. Sự vươn lên, nếu không được soi rọi bởi nhận thức, rất dễ trượt thành ám ảnh, thành cưỡng bức, thành sự tự hành hạ bản thân. Thời đại của “hiệu suất”, “thành tích”, “xu hướng”, “viral” khiến nhiều người nóng vội, đốt cháy giai đoạn để thành công mà quên rằng chính Gióng cũng phải trải qua một thời kỳ “im lặng lớn lên”. Không phải bước nhảy nào cũng cần xảy ra ngay; có những giai đoạn trong đời đòi hỏi sự ủ kín. Người biết trì hoãn dục vọng tức là người biết làm chủ khát vọng. Tốc độ là phẩm chất của ngựa, nhưng kiên nhẫn là phẩm chất của người cầm cương.
Không phải ai cũng có thể - hoặc cần - đạt những thành tựu phi thường. Con người khác nhau ở bản chất, năng lực, nhịp sống, quan niệm về hạnh phúc. Sự vươn mình chân chính không đến từ việc sao chép hình mẫu của người khác, mà từ việc hiểu rõ khả năng và giới hạn của con người mình để phát triển một cách lành mạnh.
“Trái tim nóng, nhưng đầu phải lạnh”, lạnh để tự biết mình, tự lượng sức mình, để biết độ lượng với chính mình. Sự vượt ngưỡng đôi khi mang lại chiến công, nhưng cũng có thể dẫn tới kiệt quệ. Như nhân vật Ilya Ilyich Oblomov trong tiểu thuyết cùng tên của Ivan Goncharov: Vì giấc mơ không được “định hướng”, nên lớn tới mức… làm tê liệt chính người mơ.
Muốn trưởng thành, con người phải chấp nhận có những ước mơ không dành cho mình, có những đỉnh núi không cần phải leo, có những con đường nên dừng lại. Đó không phải thất bại, mà là tư duy độc lập, trí tuệ tự chủ.
Sự vươn lên bằng mọi giá dễ khiến con người trở nên vô cảm, hoặc quên mất lí do ban đầu của hành trình mình theo đuổi. Nếu ngựa sắt của Thánh Gióng không vì dân làng bị giặc xâm lăng, thì kỳ tích ấy không còn là kỳ tích, mà chỉ là sức mạnh vô ích, vô nghĩa.
Tương tự, sự vươn mình chỉ thực sự có giá trị khi gắn với trách nhiệm, với nhân tính, nhân tình, với lợi ích cộng đồng, dù ở quy mô nhỏ. Vươn lên để trở nên ích kỷ hơn, “mặt sắt” hơn, tách biệt hơn… thì không thể gọi là trưởng thành.
 |
| Tranh của họa sĩ Lê Huy Văn. |
Và để giấc mơ ngựa sắt không biến thành áp lực, con người cần một hệ thống giá trị điều chỉnh khát vọng:
Vươn mình bằng nhận thức: Chạy nhanh không quan trọng bằng chạy đúng con đường dành cho mình. Nhiều người bị cuốn vào những đường đua không thuộc về họ. Thay vì mở mang tri thức, họ tích lũy thành tích. Thay vì đào sâu, họ mở rộng. Nhưng bản chất của sự vươn mình không nằm ở số lượng những gì ta đạt được, mà ở hàm lượng, chất lượng của sự hiền minh về tự thân và về thế giới. Một người biết mình là ai, đã đi được nửa chặng đường trưởng thành.
Vươn mình bằng nhân tính. Có những thành tựu khiến con người trở nên kiêu căng, lạnh lùng. Nhưng cũng có những thành tựu khiến họ trở nên khoan hòa, tử tế, lịch duyệt hơn. Sự vươn mình đẹp nhất khi giữ cho trái tim vẫn đầy ắp khả năng lắng nghe và thấu cảm.
Vươn mình bằng cộng hưởng. Huyền thoại Phù Đổng nhấn mạnh điều thường bị bỏ qua: Ngựa sắt không phải từ trời rơi xuống, mà là sản phẩm của nỗ lực cộng đồng. Dân làng góp từng nắm gạo cho Gióng; thợ rèn làm ngựa sắt, áo giáp sắt, roi sắt cho Gióng; khi roi sắt gãy thì tre ngà của làng lập tức thành khí giới. Con người hiện đại cũng vậy, không ai vươn mình một mình. Tất cả những bước nhảy vọt đều có nền tảng là sự hỗ trợ của gia đình, bạn bè, xã hội, môi trường văn hóa.
Vươn mình bằng khả năng tái thiết. Thánh Gióng đứng dậy mạnh mẽ một lần, nhưng con người hiện đại phải đứng dậy nhiều lần trong đời. Sự vươn mình của hôm nay không chỉ được đo bằng chiến thắng, mà còn bằng năng lực tái thiết sau thất bại. Đứng dậy là một loại trưởng thành khác, thầm lặng và cần nhiều dũng khí hơn.
Trong một thế giới đang biến động mãnh liệt như hiện nay (biến đổi khí hậu, dịch chuyển xã hội, áp lực công nghệ, cơn bão thông tin, AI hóa…), câu thơ của Chế Lan Viên mang một tầng nghĩa mới: Giấc mơ ngựa sắt không còn là giấc mơ chiến thắng thế lực bên ngoài, mà là giấc mơ chiến thắng sự hỗn độn bên trong. Người xưa dạy “quân tử vụ bổn”, tức bận tâm với cái gốc. Vươn mình trước hết là vươn tới cái gốc của chính mình.
Con người hôm nay sống trong một “bầu khí quyển số” khiến mọi ham muốn bị khuếch đại, bị dẫn dắt. Trong bối cảnh đó, giấc mơ ngựa sắt càng cần được thanh lọc khỏi những ảo tưởng do thuật toán gợi ý, lập trình. Đừng vì nỗi sợ bị bỏ lại mà cưỡi nhầm “con ngựa sắt” do người khác áp đặt, để rồi càng chạy càng xa khỏi bản thể mình.
Ngựa sắt hôm nay có thể là một trí tuệ thông tỏ giữa ngồn ngộn dữ liệu, một tâm hồn lành lặn giữa vô vàn tổn thương, một lòng tin giữa những đổ vỡ, một giấc mơ không vẩn đục trước hiện thực nhiễu loạn. Giấc mơ ấy nói lên nỗ lực vượt lên chính mình mà không đánh mất căn cốt.
Năm Ngọ, vì thế, không chỉ là một mốc thời gian, mà là một ẩn dụ: Một lời nhắc chúng ta chuẩn bị cho cuộc đối thoại nghiêm túc nhất với bản thân, để xác định xem đâu là con đường vừa vặn, tương thích với căn tính, nơi mà mình được tự do, an lạc thực sự. Bởi nói như Lev Tolstoy, hạnh phúc "không phải là ta được phép làm gì ta muốn, mà là ta luôn luôn muốn cái ta làm”; hay nói như Ashleigh Brilliant, "thà cuộc sống không có ý nghĩa, còn hơn có một ý nghĩa mà tôi không khoái”.
“Mỗi chú bé đều nằm mơ ngựa sắt”, và mỗi người lớn cũng vậy. Mỗi chủ thể sống đều mang trong mình những khát vọng bay cao, bay xa. Trưởng thành khác với lớn lên. Lớn lên là biến đổi cơ thể; trưởng thành là khai mở nội tâm.
Khát vọng vươn mình đẹp nhất là khát vọng đưa con người đến gần hơn với sự an trú trong chính tự ngã. Khi đó, ngựa sắt không còn là biểu tượng của chiến trận, mà là biểu tượng của sự khai minh: Mạnh mẽ mà không hung hăng, nhanh nhẹn mà không vội vã, quyết liệt mà vẫn hòa ái. Bởi lẽ, sự vươn mình chân chính luôn là sự vươn mình khiến người ta trở nên khí chất, điềm nhiên, nhân từ.
Và nếu giữ được điều đó, thì không chỉ năm Ngọ, mỗi con người đều có thể cưỡi lên “ngựa sắt” của riêng mình để dũng mãnh đi xa, không phải xa trong không gian, mà xa trong sâu rộng của chính tâm hồn, trí tuệ mình.
Thánh Gióng sau khi hoàn thành sứ mệnh đã bay về trời - biểu tượng tối thượng của tự do. Trưởng thành, có lẽ cũng là một kiểu “hóa thân” như thế, khi ta không còn bị trọng lượng của những cuộc đua vô nghĩa níu lại.
“Đôi mắt thường mù lòa trước những điều cốt tử”, Antoine de Saint-Exupéry đã nói trong kiệt tác “Hoàng tử bé” như thế. Trong một thời đại mà quá nhiều người “ngã ngựa”, thì trưởng thành đôi khi không phải là tiếp tục “cưỡi ngựa”, mà là biết “xuống ngựa” đúng lúc. Không phải là buông xuôi, mà là trạng thái trưởng thành tột bậc. Khi ấy, người ta có thể chủ động “về” với vùng “trời” tự do, thanh thản, kiêu hãnh của chính mình.