Những ngày Hà Nội nắng nóng gay gắt, chúng tôi tìm về gia đình ông Lương Văn Trãi, một trong số ít hộ còn giữ nghề thổi thủy tinh ở xã Chương Dương, TP Hà Nội.
Ngoài sân, hơi nóng hầm hập phả lên từ nền bê tông. Bên trong xưởng nhỏ, cái nóng càng như đặc quánh lại bởi ánh lửa rực đỏ từ đèn khò hoạt động liên tục. Trước ngọn lửa có nhiệt độ cao, ông Trãi vẫn chăm chú quan sát từng ống thủy tinh đang mềm dần. Đôi tay ông xoay, kéo, uốn, hàn một cách thuần thục để tạo nên những sản phẩm quen thuộc như ống nghiệm, bóng đèn, ống thuốc, cốc uống nước cho chim... “Trong quá trình thổi, người thợ phải nhìn đúng lúc thủy tinh chín, rồi điều chỉnh hơi thổi, lực tay, độ xoay sao cho phù hợp. Chỉ cần mạnh hoặc nhẹ tay một chút, độ dày mỏng, hình dáng sản phẩm đã khác đi”, ông Trãi chia sẻ.
 |
Nghề thổi thủy tinh đã gắn bó với ông Lương Văn Trãi (xã Chương Dương, TP Hà Nội) gần 30 năm.
|
Nghề thổi thủy tinh xuất hiện ở địa phương từ thập niên 1960. Trải qua thời gian, làng nghề từng có thời điểm khá nhộn nhịp, cung cấp nhiều sản phẩm ra thị trường. Thế nhưng trước sự phát triển của sản xuất công nghiệp và sự thay đổi nhu cầu tiêu dùng, nghề thủ công này dần thu hẹp. Gắn bó với nghề gần 30 năm, ông Trãi hiểu rõ sự vất vả của công việc này. Dù nắng hay mưa, đã vào việc là người thợ gần như không thể rời mắt khỏi ngọn lửa, bởi chỉ một chút sơ suất, sản phẩm có thể hỏng, méo hoặc nứt vỡ. Để thích ứng với thị trường, vài năm gần đây, gia đình ông Trãi không chỉ làm các sản phẩm truyền thống mà còn chế tác thêm nhiều sản phẩm khác như chuông gió, cây thông, 12 con giáp và một số sản phẩm trang trí bằng thủy tinh. Một số công đoạn cũng được hỗ trợ bằng máy móc nhằm tiết kiệm nhân lực, tăng sản lượng và đáp ứng đơn hàng nhanh hơn. Hiện nay, điều khiến những người thợ như ông Trãi trăn trở nhất vẫn là lớp kế cận. Hiện cả xã chỉ còn khoảng vài chục người theo nghề thổi thủy tinh, trong đó rất ít người trẻ.
Giữa cái nóng mùa hè và ánh lửa đỏ rực trong xưởng nhỏ, những người thợ thổi thủy tinh vẫn lặng lẽ làm việc. Mỗi sản phẩm được tạo ra không chỉ là hàng hóa mưu sinh mà còn góp phần lưu giữ một nghề truyền thống từng gắn bó với bao thế hệ nơi đây.
Hà Nội-vùng đất trăm nghề đang chịu nhiều tác động từ chuyển đổi số và quá trình hội nhập quốc tế. Xây dựng lực lượng lao động làng nghề vừa giỏi chuyên môn vừa có kỹ năng công nghệ được xem là lời giải cho bài toán đổi mới mô hình sản xuất, kinh doanh truyền thống trước yêu cầu của thời đại.
Sáng 27-6, tại Đình làng Quảng Bá, UBND phường Tây Hồ tổ chức Lễ công bố và trao bằng công nhận Làng nghề truyền thống "Làng nghề ướp trà sen Quảng Bá" và Nghề truyền thống "Nghề ướp trà sen Quảng An", gắn với quảng bá văn hóa, du lịch Hồ Tây năm 2026. Sự kiện tiếp tục khẳng định giá trị của nghề ướp trà sen - một di sản văn hóa đặc sắc của vùng Hồ Tây, đồng thời tạo động lực phát triển du lịch văn hóa và kinh tế sáng tạo của địa phương.
Trong hai ngày 13 và 14-6, tại Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Royal City (đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, Hà Nội), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp Tạp chí Kiến trúc (Hội Kiến trúc sư Việt Nam) tổ chức chương trình “Chợ phiên kết duyên sáng tạo”. Đây là một sáng kiến trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026.