Dịp Tết Đinh Dậu 2017 vừa qua, vợ chồng tôi từ Nam Định lên thị trấn Sóc Sơn, TP Hà Nội thăm con trai út là Nguyễn Văn Long, đang là chiến sĩ thuộc Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 141 (Sư đoàn 312, Quân đoàn 1). Trở về gần một tháng nay nhưng niềm vui trong chúng tôi vẫn còn nguyên vẹn và tôi mong sẽ tiếp tục được lên thăm con.
Gặp con sau gần một năm học tập và rèn luyện, vợ chồng chúng tôi rất mừng khi thấy cháu trưởng thành và chững chạc hơnnhiều so với thời gian trước khi vào quân ngũ. Chúng tôi được đồng chí Chính trị viên đại đội đón tiếp ân cần, chu đáo, được trực tiếp đi thăm Phòng Giao ban của đại đội, phòng ở của chiến sĩ,... Nơi ăn ở, sinh hoạt đều được trang trí bắt mắt, sinh động từ bàn tay, sự sáng tạo của bộ đội. Tuy nhiên, ấn tượng hơn cả với chúng tôi là Hội thi Gói bánh chưng của đơn vị. Nhìn những chiếc bánh chưng vuông vức, đẹp đẽ chúng tôi rất vui vì những sản phẩm khéo léo, tinh tế này đều do bộ đội (trong đó có con trai tôi) gói, buộc. Bởi vì ngày ở nhà cháu chưa hề biết gói bánh chưng.
Tâm sự với chúng tôi, đồng chí Chính trị viên đại đội cho biết: “Cô chú cứ yên tâm, chỉ huyđơn vị luôn bảo đảm cho các em được đón một cái Tết có đầy đủ hương vị như ở nhà với kẹo, mứt, cành đào, bánh chưng... Cô chú không phải lo các em buồn đâu, chúng cháu đã bố trí và tổ chức cho bộ đội nhiều trò chơi bổ ích, hấp dẫn như: Cờ người, ném còn, ném vòng cổ chai..., được anh em cổ vũ rất nhiệt tình, sôi nổi”.
Rời đơn vị, vợ chồng tôi đều cảm thấy yên tâm vì con mình được sống trong môi trường "đơn vị là nhà, đồng đội là anh em".
NGUYỄN VĂN BẢO
(xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định)