Chiến sĩ Phạm Văn Đông (Phân đội Cảnh vệ) tâm sự: Do đặc thù nhiệm vụ canh gác, tuần tra nên không thường xuyên nghe đọc báo, xem thời sự buổi tối, việc nắm bắt thông tin chủ yếu qua hệ thống truyền thanh nội bộ của đơn vị. Do đó, chúng tôi tranh thủ lúc rảnh rỗi đọc sách, báo để nâng cao hiểu biết. Thời gian đầu, chúng tôi thích đọc những truyện trinh thám, tiểu thuyết, sau khi về đơn vị, các anh cán bộ bày cho phải đọc nhiều thể loại, nhất là những cuốn truyện về lịch sử, chiến tranh cách mạng, vì đó là chiêu “độc thủ” của bộ đội mình khi đi "giao lưu" với thanh nữ địa phương. Ban đầu là thế, sau đọc mãi lại thấy nghiện, qua sách báo, chúng tôi học được nhiều thứ, nhất là cách diễn đạt câu từ trong giao tiếp".

Một chiến sĩ khác tiếp lời: "Tôi là người Mông, khi mới nhập ngũ nói tiếng phổ thông còn chưa sõi, vào đơn vị, được “rèn” nhiều, nhất là hay được giao đọc báo cho đồng đội nghe trong giờ nghỉ giải lao trên thao trường nên giờ không ngại nói tiếng phổ thông nữa, dù vẫn hơi ngọng".

Chỉ vài phút tâm sự ngắn ngủi như vậy cũng đã để lại nhiều suy nghĩ về giá trị của việc đọc sách báo trong đời sống tinh thần, đặc biệt là việc cần phải viết gì, nói gì để bộ đội thích đọc hơn, nhanh được đọc hơn, nhất là với những đơn vị ở vùng sâu, vùng xa.

NGÔ TRUNG HÀ (Bộ CHQS tỉnh Sơn La)