Mỗi lần đi tranh thủ, chồng tôi thường đưa Báo Quân đội nhân dân về “làm quà”, từ đó tôi trở thành bạn đọc thân thiết của báo khi nào không hay.

Càng đọc, tôi càng thích lối viết chặt chẽ, ngắn gọn, dung dị của tờ báo. Đặc biệt, tôi “say” trang “Hậu phương của chúng ta” ở trang 2, ra thứ bảy hằng tuần. Các bài viết sâu sắc, tinh tế, nhẹ nhàng, chứa đựng rất nhiều tình cảm gia đình, là nhịp cầu nối giữa hậu phương với tiền tuyến, tiền tuyến với hậu phương khiến nhiều hôm đọc xong tôi cảm thấy rất xúc động và tôi đã giữ một số bài báo làm kỷ niệm. Các bài báo đó như đang nói về gia đình mình. Qua Báo Quân đội nhân dân, tôi càng hiểu thêm công việc của anh và đồng đội đang ngày đêm bám biên giới, bám biển, canh trực sẵn sàng chiến đấu gian khổ, hy sinh. Gần 10 năm nên duyên vợ chồng, nhưng số ngày vợ chồng tôi ở bên nhau chỉ tính bằng tháng, mỗi khi con ốm, bố mẹ đau yếu, mái tranh dột nước đều tự tay tôi làm song tôi không nề hà vì tôi hiểu chồng cũng rất vất vả. Tôi thường xuyên viết thư, gọi điện động viên anh cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho.

Cảm ơn Báo Quân đội nhân dân rất nhiều và mong báo sẽ có thêm nhiều bài viết tuyên truyền về hậu phương hơn nữa.

HOÀNG THỊ BA (xóm Đoàn Thịnh, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh)