Khai thác hiệu quả tài nguyên đô thị sông nước, phát triển hiện đại, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân vẫn là định hướng chính được TP Hồ Chí Minh sau sáp nhập tiếp tục thực hiện bằng những giải pháp đột phá, thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.
Trước đây, các khu vực bãi bồi ven sông như Thanh Đa-Bình Quới, Thủ Thiêm, Nhà Bè hay Hiệp Phước đều có “điểm chung” là ít được quan tâm. Do sự phát triển theo từng giai đoạn và ranh giới hành chính nhỏ lẻ, các không gian ven sông này bị chia cắt: Nơi quỹ đất rộng nhưng hạ tầng nghèo nàn, nơi dân cư đông nhưng thiếu hụt không gian công cộng, kết nối và tầm nhìn quy hoạch. Trong những năm 1990-2000, dù kinh tế TP Hồ Chí Minh tăng trưởng nhanh, khu ven sông vẫn phát triển manh mún. Một số khu công nghiệp, bến cảng nhỏ mọc lên nhưng thiếu định hướng dài hạn. Nhà ở tự phát tràn ra sát mép sông, gây lấn chiếm, sạt lở và ô nhiễm. Ông Nguyễn Văn Lực, cư dân lâu năm ở Thanh Đa nhớ lại: “Ngày xưa, muốn sang trung tâm phải đi phà. Mùa mưa thì lầy lội, mùa khô thì bụi...”.
 |
Đô thị ven sông, Công viên bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh, TP Hồ Chí Minh). Ảnh: XUÂN CƯỜNG
|
Quỹ đất dọc sông hầu hết nằm trong các chức năng hiện hữu, ít được khai thác cho không gian công cộng. Qua 20 năm, dân số TP Hồ Chí Minh tăng gấp đôi, diện tích bê tông hóa tăng 4 lần, nhưng chỉ 5% chiều dài bờ sông được sử dụng làm không gian mở như công viên, đường đi bộ, dịch vụ công cộng. Theo PGS, TS Nguyễn Minh Hòa, chuyên gia đô thị học thì đây là hệ quả của quy hoạch thiếu liên kết vùng, không có trục phát triển xuyên suốt dọc sông.
Đầu thập niên 2000, thành phố bắt đầu “quay mặt ra sông” với các dự án lớn như Khu đô thị mới Thủ Thiêm, cầu Sài Gòn 2, cầu Thủ Thiêm 1 và Thủ Thiêm 2. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vướng mắc như tiến độ chậm, vướng giải phóng mặt bằng và vốn đầu tư lớn. Khoảng hơn một thập kỷ trở lại đây, bức tranh ven sông Sài Gòn đã thay đổi nhanh chóng. Những cây cầu mới như Thủ Thiêm 1, 2, Sài Gòn 2... nối liền hai bờ, mở ra không gian phát triển hoàn toàn mới. Các tuyến đường ven sông được mở rộng, kết hợp công viên, lối đi bộ và bến thuyền.
Khu đô thị Thủ Thiêm từng là vùng bãi bồi cỏ dại, nay đã trở thành trung tâm tài chính-thương mại mới với những tòa tháp kính soi bóng xuống mặt nước. Từ trung tâm thành phố nhìn sang, hình ảnh Thủ Thiêm lung linh về đêm đã thay thế hoàn toàn cảnh lau lách hoang sơ của 20 năm trước.
Không chỉ thay đổi bộ mặt kiến trúc, các khu ven sông còn thu hút nhà đầu tư quốc tế. Những dự án phức hợp thương mại-dịch vụ-văn phòng với view sông trở thành biểu tượng của đô thị hiện đại. Du lịch đường sông cũng được khôi phục, với các tuyến buýt đường thủy, tàu tham quan, nhà hàng nổi... TS Phạm Viết Thuận, Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường nhận xét sự thay đổi của các khu vực ven sông đã tạo nên sự dịch chuyển lớn trong quy hoạch đô thị: “Sông Sài Gòn đang trở thành "mặt tiền" mới của TP Hồ Chí Minh. Ở đâu có bờ sông đẹp, ở đó hình thành các trung tâm kinh tế, văn hóa và giải trí”.
Các hoạt động du lịch đường sông được khôi phục và mở rộng, kết nối TP Hồ Chí Minh với Củ Chi, Bình Dương, Đồng Nai. Các hoạt động này không chỉ tạo sản phẩm du lịch đặc trưng mà còn đưa hình ảnh đô thị ven sông đến gần hơn với người dân và du khách. Sự phát triển này là minh chứng cho tầm nhìn chiến lược đúng đắn, hiệu quả của thành phố. Tuy nhiên, đứng trước sự phát triển mới, TP Hồ Chí Minh cần có chiến lược đúng đắn kết hợp cùng tầm nhìn dài hạn để vừa tận dụng lợi thế kinh tế, vừa bảo vệ môi trường và văn hóa sông nước.
HÀ THU
* Mời bạn đọc vào chuyên mục 80 năm hành trình độc lập - tự do - hạnh phúc xem các tin, bài liên quan.