Tôi đã suy nghĩ mãi về lời căn dặn của Thủ tướng. Càng suy nghĩ tôi càng băn khoăn và tự hỏi: Ngoài tình yêu quê hương, đất nước, chí căm thù quân xâm lược, sức mạnh nào đã giúp thế hệ cha anh vượt lên gian khó, chấp nhận hy sinh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu? Từ những trăn trở ấy tôi đã tìm đến thơ ca và nhận ra rằng, thơ ca nói chung và thơ ca cách mạng nói riêng cũng là một sức mạnh, có thể vô hình, nhưng vô cùng bền bỉ. Ngọn lửa tinh thần từ thơ ca, âm nhạc đã âm thầm tiếp sức cho bao lớp người lính, qua những năm tháng chiến tranh cũng như trong hành trình dựng xây hòa bình. Những bài ca, những vần thơ ngân rung cùng bước chân hành quân, trở thành người bạn đồng hành thầm lặng, tiếp lửa cho người lính trong từng phiên gác, từng trận đánh, nâng giấc họ trong những đêm rừng sương lạnh, soi sáng niềm tin giữa hầm hào khói lửa.

Và cho đến hôm nay, thơ ca vẫn nuôi dưỡng ý chí, khát vọng của người lính trong nhiệm vụ bảo vệ, dựng xây đất nước. Những vần thơ ấy, những bài ca ấy đã ngấm vào thế hệ chúng tôi, những người sinh sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, để làm động lực tiếp sức sự nghiệp cách mạng vẻ vang.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau. Ảnh: TUẤN ĐỨC

Tôi ấn tượng với Thâm Tâm (Nguyễn Tuấn Trình): “Đưa người, ta không đưa qua sông/ Sao có tiếng sóng ở trong lòng?/ Bóng chiều không thắm, không vàng vọt/ Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?/ Đưa người, ta chỉ đưa người ấy/ Một giã gia đình, một dửng dưng...” (Tống biệt hành)

Lời thơ của Thâm Tâm trong “Tống biệt hành” không chỉ là cảm xúc cá nhân mà là dự cảm bi tráng, là lời nghẹn ngào thời đại, gieo vào tâm thức thanh niên những năm 40 của thế kỷ 20 một lý tưởng dấn thân vào con đường cách mạng: “Người đi? Ừ nhỉ, người đi thực!/ Mẹ thà coi như chiếc lá bay/ Chị thà coi như là hạt bụi/ Em thà coi như hơi rượu say”.

Cái “chí nhớn” ấy chính là lý tưởng cách mạng, là niềm tin rằng con đường đi về phía mặt trời, dẫu phải đánh đổi bằng cả tuổi trẻ và máu xương, vẫn là con đường đáng sống. Và rồi những cảm hứng ấy được Tố Hữu khái quát thành “tuyên ngôn tinh thần” của cả một thế hệ cách mạng: “Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ/ Mặt trời chân lý chói qua tim” (Từ ấy). Ánh sáng ấy không chỉ soi rọi đường đi cho một chàng trai trẻ mà còn chảy xuyên suốt lịch sử dân tộc, từ rừng Việt Bắc đến cánh đồng miền Nam, từ những căn hầm đất Hà Nội đến sông Thạch Hãn khói bom. Cái “chói qua tim” ấy chính là lý tưởng-điều mà không một loại vũ khí nào của kẻ thù có thể bẻ gãy.

Giữa đại ngàn Trường Sơn, nơi dấu chân người lính in trên đá, máu thấm vào rễ cây, những vần thơ lại vang lên, mộc mạc, bụi bặm mà sâu lắng. Phạm Tiến Duật, người lính, "nhà thơ của Trường Sơn", đã để lại những áng thơ sống cùng thời đại. Trong “Bài thơ về tiểu đội xe không kính”, ông viết: “Không có kính, không phải vì xe không có kính/ Bom giật, bom rung kính vỡ đi rồi/ Ung dung buồng lái ta ngồi/ Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng...”.

Câu thơ giản dị, không hề nói đến lý tưởng cao xa, không nhiều câu từ màu mè, hoa mỹ nhưng lại lộ ra một tư thế kiêu hùng, một cái ngẩng đầu của người lính dám xuyên qua mưa bom bão đạn mà nhìn thẳng vào sự thật, để đi vào lý tưởng, sống, chiến đấu vì lý tưởng.

Đọc thơ Phạm Tiến Duật, ta thấy người lính không chỉ chiến đấu mà còn sống, yêu, nghĩ ngợi và làm thơ giữa tiếng máy bay gầm rú, giữa cơn mưa rừng Trường Sơn tưởng như không dứt. Họ biết làm thơ để giữ cho tâm hồn không chai sạn, giữ cho lòng người khỏi mục ruỗng vì đau thương. Thơ chính là “chiếc cầu vồng sau cơn dông”, là ánh sáng, là tình yêu không bao giờ tắt trong trái tim kháng chiến. Bài thơ “Gửi em, cô thanh niên xung phong” ông đã viết: “Có lẽ nào anh lại mê em/ Một cô gái không nhìn rõ mặt/ Đại đội thanh niên đi lấp hố bom/ Áo em hình như trắng nhất/... Em ở Thạch Kim sao lại lừa anh nói là "Thạch Nhọn"/ Đêm ranh mãnh ngăn cái nhìn đưa đón”.

Đất nước thống nhất, những người Trường Sơn lại bắt tay vào công cuộc xây dựng và kiến thiết. Những bước chân không mỏi trên đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ tiếp tục trải rộng dài theo đất nước để chiến thắng đói nghèo, lạc hậu. Tiếng thơ cũng là tiếng lòng, là khát vọng và ý chí vươn lên cùng quê hương, đất nước. Tôi lại nhớ tới bài thơ “Tiếp bước cha anh” của Đại tá Nguyễn Hoàng Minh, nguyên Bí thư Đảng ủy Công ty 98, nay là Lữ đoàn 98: “Những người lính Binh đoàn đi qua chiến tranh/ Thắp vội nén hương cho bao đồng đội/ Cùng đất nước vào mùa xây dựng mới/ Khúc hát Trường Sơn nay hát tiếp trăm miền/ Thủy điện Hòa Bình, Thủy điện Đrây H'linh/ Những người lính hái sao trời-sáng bừng mặt đất/ Rừng cà phê bạt ngàn ngút ngát/ Bỗng nhớ Trường Sơn một thuở nao lòng”.

Người lính hôm nay không còn trực diện với lằn ranh sống-chết như thời chiến, nhưng vẫn bước vào những “mặt trận mới”, nơi thời gian là vàng, là cơ hội và cũng là kỷ luật sắt, nơi niềm tin của Đảng, của nhân dân là tối thượng. Dự án trọng điểm quốc gia cần phải hoàn thành trước tiến độ đặt ra, tạo ra không gian phát triển mới, liên kết vùng để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng hai con số trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Chấp hành mệnh lệnh của Thủ tướng Chính phủ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12 thường xuyên yêu cầu chúng tôi: Bộ đội Trường Sơn hôm nay càng phải quyết tâm, quyết liệt và quyết thắng. Đó không chỉ là mệnh lệnh về mặt tiến độ công trình mà còn là lời hiệu triệu của người đứng đầu Binh đoàn trước trăn trở: Thế hệ cha anh đã làm nên một Trường Sơn huyền thoại, thế hệ hôm nay cần phải làm gì?

Tôi hiểu rằng, thơ ca, nhất là thơ ca cách mạng sẽ là một trong những lời giải cho bài toán tiến độ hóc búa mà chúng tôi đang lăn lộn ngày đêm trên những công trình trọng điểm, khẩn cấp. Thơ ca tuy không tạo ra bê tông nhựa nóng, không vận hành máy ủi, không quyết toán dự án, nhưng giúp con người có thêm niềm tin vững chắc vào lý tưởng, biết hy sinh, biết yêu thương, biết sống và cống hiến vì điều lớn lao hơn bản thân mình. Từ Trường Sơn xưa đến cao tốc hôm nay, thơ vẫn cùng chúng tôi hành quân. Chúng tôi hành quân bằng tiếng hát, bằng những vần thơ, bằng lòng tin, bằng bước chân không mỏi của người lính.

Tôi ghi vào trang nhật ký của mình: “Em có nghe trong lời ca/ Trên những tuyến đường cao tốc hôm nay/ Màu áo Trường Sơn rộng dài theo đất nước/ Màu áo tươi xanh vươn nhịp cầu mong ước/ Truyền thống tự hào tiếp bước vươn lên/ Đất nước mãi ghi một Trường Sơn huyền thoại/ Một con đường xuyên bão lửa mưa bom/ Một niềm tin cho lời ca hôm nay vang mãi.../Muôn nẻo đường Tổ quốc thân thương/ Trường Sơn ơi niềm tin yêu của Đảng/ Vượt nắng thắng mưa vì ngày mai tươi sáng/ Vượt nắng thắng mưa xây khát vọng hòa bình”.

Hôm nay, bước trên công trường thi công cao tốc Cần Thơ-Cà Mau giữa nắng miền Tây hun hút, tôi và những người lính Trường Sơn thế hệ mới, vai áo đẫm mồ hôi, mắt vẫn ánh lên vẻ lạc quan. Chúng tôi đến từ các đơn vị công binh, cầu đường, kỹ thuật... nhưng trên môi vẫn là những câu hát, những lời thơ như một cách tiếp lửa cho chính mình: “Trường Sơn nơi chúng tôi đi sắt son lời hứa/ Thêm một tuyến đường đúng hẹn với nhân dân”.

Đại tá LÊ XUÂN LONG,  Phó tư lệnh Binh đoàn 12

* Mời bạn đọc vào chuyên mục 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 xem các tin, bài liên quan.