Giây phút thiêng liêng ấy, thời khắc chấm dứt hàng nghìn năm phong kiến, hơn 80 năm thực dân Pháp đô hộ, in đậm trong tâm trí hàng triệu con người, đi vào lịch sử như một dấu son chói lọi.

Ông Ngô Văn Phú, khi ấy là một cậu học trò của Trường Thân Trọng Huề (Hà Nội), đến nay vẫn không thể quên hình ảnh Quảng trường Ba Đình rực rỡ cờ hoa trong ngày Quốc khánh đầu tiên. Trong bộ đồng phục trắng-xanh, đầu đội mũ ca lô viền trắng, tay cầm kiếm gỗ, ông cùng Hội Nhi đồng cứu vong (sau là Hội Nhi đồng cứu quốc) diễu hành qua lễ đài. Ngày 2-9-1945, đoàn người dự mít tinh tại vườn hoa Ba Đình mặc quần áo đẹp nhất, với rừng cờ đỏ, im phăng phắc, nghe Bác Hồ đọc diễn văn. Sau này, ông Phú mới biết bài diễn văn đó là bản Tuyên ngôn Độc lập nổi tiếng của Người, và ông được học trong chương trình phổ thông...

Sách “2-9-1945 qua những trang hồi ức”.

Trong ký ức của cụ Nguyễn Văn Đãi và cụ Nguyễn Diện, ngày Quốc khánh đầu tiên không chỉ là sự kiện trọng đại ở Thủ đô mà lan tỏa đến từng làng quê, ngõ xóm. Cả buổi chiều 2-9-1945, tin cấp báo được loan xa: "Mời tất cả mọi người không phân biệt nam, nữ, lương, giáo, các chức dịch trong làng, kể từ 18 tuổi trở lên sáng sớm mai tập trung tại sân đình làng có việc. Không ai được vắng mặt". Tối hôm đó, cả làng Đào Xá (Phú Thọ) hầu như không ngủ. Sáng 3-9-1945, sân đình làng Đào Xá đông nghịt người, tất cả đều háo hức tham gia lễ mít tinh. Lần đầu tiên trong đời, những người phụ nữ quê mùa e dè đặt chân lên sân đình để “nghe bàn việc nước”. Dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, tiếng hô “Chào cờ! Chào!” vang lên đầy bỡ ngỡ, xúc động. Nhiều người còn chắp tay vái như trong một nghi lễ tâm linh, chưa kịp phân biệt sự khác nhau giữa lễ lạy và chào cờ. Những bài học đầu tiên về nghi thức cách mạng, về lá cờ Tổ quốc, về ý nghĩa của độc lập-tự do bắt đầu từ chính buổi sáng ấy, mộc mạc mà thiêng liêng.

Ngay trong buổi lễ, chính quyền cách mạng cấp xã được thành lập. Những chức dịch phong kiến tự nguyện trao lại con dấu, giấy tờ cho Ủy ban Hành chính kháng chiến lâm thời. Những người từng là "ông lý", "ông chánh" nay cúi đầu trước lá cờ đỏ sao vàng, trước tinh thần mới của thời đại. Một trang sử mới mở ra, nơi mà trí-công-nông-thương-binh đoàn kết thành một khối, đứng lên làm chủ vận mệnh dân tộc. Không khí cách mạng rạo rực, lan nhanh đến từng nhà. Các đoàn thể cứu quốc được thành lập, thanh niên, phụ nữ, nông dân nô nức tình nguyện tham gia đội tự vệ. Trong gian khó của những ngày hậu đói kém, làng quê vẫn hừng hực khí thế cách mạng. Từ đình làng Đào Xá đến phố phường Hà Nội, nhân dân cùng hòa chung nhịp thở của một thời đại hồi sinh.

Từ thành thị đến thôn quê, ký ức về ngày 2-9-1945 là dấu ấn khắc sâu trong lòng thế hệ đã đi qua những tháng năm lịch sử ấy. Đó cũng là bước khởi đầu cho khát vọng sống làm người tự do, được làm chủ mảnh đất mình cày cấy, tiếng nói mình cất lên giữa cuộc đời. Từ ngày ấy, dân tộc Việt Nam đã đứng lên, kiêu hãnh, dẫu biết phía trước còn nhiều hy sinh, máu lửa.

Hôm nay, khi đất nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, những ký ức ấy vẫn sáng mãi như ngọn đuốc dẫn đường. Thế hệ hôm nay sinh ra trong hòa bình, không còn phải sống kiếp nô lệ, không còn chịu cái đói, cái rét, nhưng vẫn hiểu rõ rằng: Độc lập-Tự do là thành quả của máu xương bao thế hệ cha ông. Nhớ về ngày Quốc khánh đầu tiên là để nhắc nhở về trách nhiệm: Gìn giữ hòa bình, bồi đắp tình yêu Tổ quốc và tiếp tục công cuộc dựng xây đất nước mạnh giàu, văn minh như Bác Hồ từng mong ước.

MINH ANH

(Theo cuốn “2-9-1945 qua những trang hồi ức”, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân)

* Mời bạn đọc vào chuyên mục 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 xem các tin, bài liên quan.