Người nông dân phải làm lụng quần quật trên chính thửa ruộng cha ông để lại, nhưng hoa màu thì bị vơ vét. Người trí thức, yêu nước thì bị giam cầm, bị theo dõi, bị hành hình. Phụ nữ Việt Nam, bao đời tần tảo, đến khi mất nước, thân phận đắng cay. Cái nghèo, cái đói, cái rét, cái nhục... len lỏi vào từng căn nhà, từng kiếp người. Sự ngột ngạt ấy chẳng phải ở trên trời rơi xuống, mà từ chính sự lệ thuộc, từ chính nỗi nhục mất nước mà ra.
 |
Các khối diễu hành qua các tuyến phố trong tiếng reo hò, cổ vũ của nhân dân trong tổng duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam diễn ra tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội. |
Lịch sử ghi lại những năm đói kém triền miên, đỉnh điểm là nạn đói năm 1945, hơn hai triệu người chết chỉ vì thiếu ăn trong khi lúa gạo bị quân Nhật vơ vét. Cùng thời điểm đó, hàng nghìn chiến sĩ yêu nước bị giam cầm, thủ tiêu, tra tấn trong các nhà tù thực dân. Bao cuộc khởi nghĩa bị đàn áp đẫm máu, bao người con ưu tú của dân tộc ngã xuống mà chưa kịp nhìn thấy bình minh độc lập. Những thân phận vô danh, những nấm mồ không tên, những tiếng khóc nghẹn trong đêm đều là minh chứng sống động cho một giai đoạn lịch sử tăm tối, khi dân tộc bị áp bức bởi ngoại bang và người dân thì chẳng có gì ngoài nỗi uất nghẹn.
Trong hoàn cảnh như thế, khát vọng độc lập không chỉ là một lý tưởng chính trị, mà đó là mong mỏi thầm lặng của người mẹ muốn con mình được sống yên bình. Là ước nguyện của người nông dân được cày cấy trên chính thửa ruộng của mình mà không phải lo phu phen, tạp dịch. Là khao khát của người trí thức được tự do suy nghĩ, sáng tạo, đóng góp trí tuệ cho quốc gia. Độc lập không phải là một khẩu hiệu, mà là lẽ sống, là niềm tin, là cái đích mà cả dân tộc dồn tâm huyết hướng tới.
Cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã làm nên điều kỳ diệu ấy. Một dân tộc tràn đầy ý chí đã vùng lên, đập tan xiềng xích nô lệ. Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, Tuyên ngôn Độc lập được vang lên, như tiếng chuông đánh thức cả một dân tộc. Từ giờ phút ấy, người Việt Nam không còn là dân xứ thuộc địa nữa, mà là công dân của một quốc gia độc lập, tự do. Một nhà nước mới-nhà nước của nhân dân-ra đời, đặt nền móng cho những giá trị mà bao thế hệ sau này vẫn đang thụ hưởng.
Từ ngày ấy đến nay đã 80 năm. Đất nước trải qua không ít thử thách: Chiến tranh, đói nghèo, cấm vận, thiên tai, dịch bệnh... Nhưng điều thiêng liêng nhất chính là nền độc lập vẫn được gìn giữ. Tự do không còn là giấc mơ xa vời, mà là thực tế hiện hữu trong từng hơi thở của cuộc sống hôm nay. Chúng ta có quyền lựa chọn học tập, nghề nghiệp, tín ngưỡng. Chúng ta được sống trong một đất nước thống nhất, không chia cắt. Trẻ em được đến trường. Người già được chăm sóc. Cuộc sống vật chất ngày một nâng cao. Đó là những điều mà chỉ vài thập kỷ trước, cha ông ta phải đánh đổi bằng máu mới có được.
Nhưng giá trị của độc lập không chỉ nằm ở sự hiện hữu của nó, mà còn ở ý thức giữ gìn. Bởi độc lập không phải là một trạng thái bất biến. Nó có thể bị xâm phạm, bị đánh đổi, thậm chí bị phai mờ nếu con người thờ ơ, chủ quan hoặc mất cảnh giác. Trong thời đại hội nhập sâu rộng, giữ được độc lập hôm nay không chỉ là giữ đất, giữ biển, giữ bầu trời..., mà còn là giữ bản sắc, giữ nội lực và giữ lòng dân.
Trách nhiệm ấy không thuộc riêng ai. Đó là trách nhiệm chung của mỗi người Việt Nam, từ người lãnh đạo cao nhất đến người lao động bình thường. Mỗi cán bộ, đảng viên phải liêm chính, tận tụy. Mỗi người dân phải hiểu rằng sự bình yên mình đang có không đến từ may mắn, mà đến từ sự hy sinh, cống hiến của bao thế hệ đi trước. Mỗi học sinh, sinh viên phải biết trân trọng môi trường hòa bình để học hành, lập thân. Mỗi doanh nhân, trí thức, nghệ sĩ, người làm báo phải đặt lợi ích quốc gia lên trên lợi ích cá nhân, phải góp phần giữ gìn sự tự chủ, tự tôn của dân tộc.
Độc lập không chỉ là quyền của một dân tộc mà còn là phẩm giá của mỗi con người. Khi một người dân có thể sống đúng là mình, không sợ hãi, không cúi đầu, không lệ thuộc, ấy là lúc độc lập hiện hình rõ nhất. Ngược lại, khi con người bị cuốn vào vòng xoáy của tiền bạc, vật chất, lối sống thực dụng, quên đi gốc rễ dân tộc, chối bỏ truyền thống, thì chính là đang làm suy yếu nền độc lập mà cha ông đã phải đổ máu gìn giữ.
Giá trị của độc lập không chỉ để tự hào mà còn để hành động. Phải biết giữ lấy nó bằng tinh thần trách nhiệm, bằng lối sống văn minh, bằng cách ứng xử đầy bản lĩnh trước mọi tác động từ bên ngoài. Không ai có thể bảo vệ độc lập của dân tộc, của Tổ quốc thay chúng ta-mỗi người dân đất Việt. Cũng không ai có thể mang lại tự do thực sự nếu chúng ta không chủ động vun đắp cho nó từ những việc nhỏ nhất trong đời sống thường ngày.
Độc lập không chỉ là một trạng thái chính trị; tự do không chỉ là quyền của con người. Độc lập, tự do là nền tảng để một dân tộc tồn tại với tư cách là chính mình, không bị đồng hóa, không bị lệ thuộc, không bị áp đặt. Và cũng chỉ khi độc lập, tự do hiện diện như một lẽ sống tự nhiên trong lòng xã hội, thì con người mới có thể trưởng thành trọn vẹn, xã hội mới phát triển bền vững, đất nước mới đi xa trên con đường văn minh và nhân bản.
Hạnh phúc không sinh ra, không nảy nở trên mảnh đất bị lệ thuộc. Hạnh phúc chỉ có ý nghĩa khi nó được tự mình vun đắp, lựa chọn và gìn giữ. Vì thế, trong tất cả những giá trị mà con người có thể theo đuổi, thì không có gì quý hơn độc lập, tự do. Bởi chính từ đó, mọi giá trị khác mới có cơ hội tồn tại và lan tỏa.
LÊ NGỌC LONG
* Mời bạn đọc vào chuyên mục 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 xem các tin, bài liên quan.