“Ngọn lửa” trong rừng tràm năm ấy....

Tôi bước chậm theo lối cỏ mềm rì rào dưới tán tràm xanh ngắt trên con đường dẫn vào khu di tích căn cứ Cái Chanh. Trong không gian tĩnh lặng của nhà trưng bày, những hiện vật xưa cũ: Chiếc đèn dầu, máy đánh chữ, tấm áo bộ đội đã sờn vai... nằm im lìm mà như đang thầm thì kể lại câu chuyện một thời đạn bom, khói lửa. Những vật chứng giản dị ấy từng gắn bó với những ngày làm việc âm thầm nhưng quyết liệt của Xứ ủy Nam Bộ, nơi in dấu chân của những người lãnh đạo lỗi lạc như: Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Phạm Hùng, Võ Văn Kiệt, Ung Văn Khiêm...

Khách tham quan, tìm hiểu tại Nhà trưng bày của Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt căn cứ Cái Chanh. 

Dừng lại bên một bức ảnh đen trắng phủ bụi thời gian, tôi được chị Nguyễn Thị Lụa, hướng dẫn viên khu di tích kể lại một mốc lịch sử quan trọng: “Chính tại nơi đây, ngày 20-11-1973, Tỉnh ủy Bạc Liêu được tái lập lần thứ nhất, do đồng chí Nguyễn Văn Đáng làm Bí thư. Và đến tháng 1-1975, cũng tại căn cứ này, kế hoạch tổng tấn công để giải phóng thị xã Bạc Liêu đã được thông qua”. Chị dừng một chút rồi tiếp lời: “Chưa đầy 4 tháng sau, sáng 30-4-1975, Bạc Liêu hoàn toàn giải phóng. Cái Chanh-“ngọn lửa” âm ỉ suốt bao năm giữa rừng sâu đã bùng cháy sáng rực trong khúc khải hoàn của dân tộc”.

Lý giải vì sao vùng đất này được chọn làm căn cứ đầu não của phong trào cách mạng, chị Lụa nói thêm: “Cái Chanh khi đó nằm giữa vùng rừng tràm dày đặc, kênh rạch chằng chịt nhưng lại tiếp giáp nhiều tỉnh như: An Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang... Đây là địa thế lý tưởng cho việc phân tán lực lượng, liên lạc an toàn giữa các vùng căn cứ. Từ năm 1949, chính nhờ địa hình đặc biệt ấy mà Cái Chanh trở thành “thành trì” vững chãi giữa lòng phương Nam, bảo vệ an toàn cho các cơ quan của Xứ ủy, Tỉnh ủy và là hậu phương chiến lược cho phong trào cách mạng miền Tây”.

Rời khu trưng bày, chúng tôi đến thăm ông Danh Sân, thương binh hạng 4/4-một nhân chứng sống của vùng căn cứ. Trong căn nhà khang trang vừa xây dựng, ông đón chúng tôi bằng nụ cười hiền hậu. Dù tuổi đã cao, ông vẫn còn nhớ rõ từng chi tiết về những ngày gian khổ, những đêm đạn pháo vây quanh, những lần địch càn quét vào tận cửa rừng.

“Ngày ấy, sống giữa vùng giải phóng, bà con không có một ngày yên ổn”, ông chậm rãi kể, mắt nhìn xa xăm về phía những hàng tràm trước nhà. “Địch đóng đồn tứ phía. Chúng nã pháo tới tấp, cho máy bay quần thảo ngày đêm, thả bom như vãi trấu. Cái Chanh bị băm nát như ruộng sau lũ. Vậy mà người dân không ai rời bỏ. Ai cũng một lòng giữ đất, giữ làng, nuôi giấu cán bộ”.

Chúng tôi tiếp tục tìm đến bà Lê Thị Sấm, năm nay đã 87 tuổi, sống tại ấp Xẻo Gừa, xã Ninh Thạnh Lợi. Mái tóc bạc trắng của bà như ánh lên cùng câu chuyện mà bà suốt đời không quên: “Ngày đó, tôi làm y tá kiêm giao liên cho Tỉnh ủy. Có hôm băng rừng, có hôm lội nước nửa đêm đưa thương binh về căn cứ. Giặc bủa vây khắp nơi, sống chết trong gang tấc”, bà kể, giọng vẫn rắn rỏi dù tay trái run nhẹ-hậu quả từ một lần bị pháo giặc bắn gãy tay khi đang tải thương.

Gia đình bà Sấm là một trong những gia đình cách mạng tiêu biểu của vùng căn cứ. 8 người thân của bà hy sinh, trong đó có người chồng liệt sĩ Nguyễn Văn Rịp. Mẹ bà-cụ Huỳnh Thị Mười được Nhà nước truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Nghe bà kể, không ai có thể cầm lòng trước sự hy sinh quá lớn mà gia đình bà đã trải qua.

“Ngày đó, mình không nghĩ nhiều đến sống chết. Cứ thấy bộ đội bị thương là phải cứu, thấy đồng đội đói là phải san sẻ từng nắm cơm. Còn trẻ lắm mà, mười mấy, hai mươi tuổi, nhưng gan dạ lắm, vì lòng yêu nước còn lớn hơn nỗi sợ”, bà mỉm cười, giọng đầy tự hào.

Những con người như ông Danh Sân, bà Lê Thị Sấm không phải là những tên tuổi lớn được khắc vào sách sử, nhưng họ chính là máu thịt, là nền đất đã nuôi lớn căn cứ Cái Chanh. Không có họ, những trang lịch sử huy hoàng kia không thể viết nên trọn vẹn.

Sức sống mới trên vùng đất anh hùng

Từ những câu chuyện lịch sử, những dấu tích còn vẹn nguyên trong từng hiện vật, từng hình ảnh đen trắng, tôi như cảm nhận được hơi thở của một thời kỳ gian khó nhưng tràn đầy khí thế. Cái Chanh hôm nay không còn là vùng rừng tràm hoang vu, kênh rạch chằng chịt, nơi nuôi giấu cán bộ cách mạng giữa bom đạn. Cái Chanh của hiện tại là một vùng quê đổi thay, một miền đất trù phú đang vươn mình mạnh mẽ trên nền tảng lịch sử kiên cường của dân tộc.

Căn cứ Cái Chanh - Chứng tích lịch sử, địa chỉ đỏ trong giáo dục truyền thống. 

Những con đường bê tông phẳng lỳ uốn lượn, các căn nhà xây kiên cố mọc lên san sát như minh chứng cho sự nỗ lực đổi thay không ngừng của người dân nơi đây. Các mô hình tôm-lúa, vốn từng là bài toán khó trong quá trình chuyển đổi đất phèn, nay đã phát triển thành thế mạnh kinh tế chủ lực, đem lại nguồn thu ổn định cho hàng nghìn hộ gia đình. Sự kết hợp khéo léo giữa truyền thống và khoa học kỹ thuật hiện đại đã biến vùng đất này thành “vựa tôm, vựa lúa” trù phú bậc nhất của tỉnh Cà Mau. Ông Phan Văn Thiệt, nguyên Trưởng ban Quản lý Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt căn cứ Cái Chanh, dù đã gần 80 tuổi nhưng vẫn miệt mài với công việc nuôi tôm, trồng lúa. Ông tự hào kể, nhờ mô hình này, gia đình ông có thể thu nhập vài trăm triệu đồng mỗi năm, cuộc sống ngày một cải thiện rõ rệt.

Câu chuyện của ông Danh Sân, thương binh hạng 4/4, cũng khiến tôi xúc động. Ông từng tham gia binh vận trong những năm tháng khốc liệt nhất của cuộc kháng chiến. Giờ đây, ông không chỉ sống trong một căn nhà khang trang mà còn là người dẫn đầu phong trào phát triển kinh tế trong ấp. Ông bảo, chính nhờ sự đoàn kết, ý chí kiên cường và hướng đi đúng đắn mà vùng đất này mới có được sự đổi thay kỳ diệu như hôm nay.

Không chỉ là sự phát triển về kinh tế, đời sống văn hóa, xã hội ở Cái Chanh cũng ngày càng phong phú, tiến bộ. Những ngôi nhà cao tầng, những con đường rộng rãi thẳng tắp không chỉ là dấu hiệu của sự phát triển vật chất mà còn là biểu tượng cho sự vươn lên của một cộng đồng kiên cường, biết trân trọng và gìn giữ giá trị lịch sử, gắn kết quá khứ với hiện tại và tương lai. Theo thống kê, giai đoạn 2020-2025, thu nhập bình quân đầu người tại xã Ninh Thạnh Lợi đạt 85 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1%; nhà ở đạt chuẩn 3 cứng chiếm gần 100%, không còn nhà tạm, nhà dột nát.

Chia sẻ với tôi, đồng chí Phan Thanh Sung, Phó chủ tịch UBND xã Ninh Thạnh Lợi nhấn mạnh: “Từ một căn cứ cách mạng kiên cường, ngày nay, Cái Chanh đã trở thành hình mẫu về phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Người dân không chỉ nhớ về truyền thống hào hùng mà còn biết cách làm giàu từ chính vùng đất mình đang sống. Điều đó chính là niềm tự hào lớn nhất, là di sản vô giá mà thế hệ đi trước đã để lại cho chúng tôi”.

Rời Cái Chanh, tôi mang theo trong lòng câu chuyện về những con người giản dị nhưng kiên cường, về mảnh đất từng một thời chìm trong khói lửa chiến tranh giờ đã lột xác thành vùng quê trù phú, phát triển bền vững. Mỗi bước chân trên con đường quê hôm nay đều mang dấu ấn của quá khứ hào hùng, đồng thời tiếp tục viết nên những trang sử mới của sự đổi thay và khát vọng vươn lên không ngừng.

Bài và ảnh: THÚY AN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 xem các tin, bài liên quan.