Tiến công vào các thành phố, thị xã sẽ tạo ra bất ngờ lớn đối với địch, làm đảo lộn thế bố trí chiến lược của chúng, làm rung chuyển nước Mỹ. Qua đó, ta chứng minh cho Mỹ thấy chúng không thể thắng trong cuộc chiến tranh này, chúng đang đứng trước nguy cơ thất bại hoàn toàn, do đó phải tìm giải pháp chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược, rút ra khỏi cuộc chiến tranh Việt Nam”.

Đây là chủ trương hết sức táo bạo, bất ngờ và dũng mãnh. Trước hết, xét về tương quan lực lượng, phương tiện trên chiến trường cho thấy, quân đội Mỹ, ngụy Sài Gòn và các nước chư hầu có lực lượng rất lớn và hiện đại, trong khi chúng ta còn hết sức khiêm tốn cả về lực lượng và vũ khí, phương tiện chiến tranh. Đến cuối năm 1967, quân chiến đấu Mỹ có mặt ở miền Nam Việt Nam lên tới 480.000 quân và 68.800 quân của các nước phụ thuộc Mỹ. Quân đội ngụy Sài Gòn tay sai của Mỹ có 552.000 quân và được trang bị vũ khí Mỹ mới, hiện đại. Về phía ta, năm 1967, hơn 94.000 cán bộ, chiến sĩ ở miền Bắc biên chế thành từng trung đoàn, sư đoàn bộ binh và binh chủng kỹ thuật đã hành quân vào bổ sung cho mặt trận Trị-Thiên, Khu V, Tây Nguyên, Nam Bộ, nâng tổng số Quân Giải phóng miền Nam lên 220.000 quân chủ lực và 57.000 quân địa phương (không kể dân quân, du kích, tự vệ).

So sánh lực lượng, vũ khí, phương tiện chiến tranh giữa ta và địch có sự chênh lệch rất lớn. Chỉ nhìn vào những con số so sánh cho thấy, quyết định tổng tiến công và nổi dậy của Đảng vào thời điểm đó là hết sức táo bạo, dũng cảm. Chính quyết định táo bạo đó đã làm cho đối phương không thể ngờ được cả về thời gian, quy mô tác chiến và tính chất quyết liệt của toàn bộ cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Sự táo bạo, bất ngờ và dũng mãnh có căn cứ vững chắc từ truyền thống đánh giặc ngoại xâm hàng nghìn năm của ông cha ta và sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc. Trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, dân tộc ta thường xuyên phải đối phó với kẻ thù có tiềm lực kinh tế, quân sự lớn hơn nhiều lần. Vì thế, các bậc tiền nhân đã nhiều lần thực hiện những chiến dịch quân sự hết sức táo bạo, bất ngờ và dũng mãnh để tiêu diệt quân xâm lược. Tiêu biểu là những trận đại phá quân xâm lược phương Bắc trên sông Bạch Đằng; các cuộc kháng chiến chống quân Minh, Thanh và ngay trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Tư duy chiến lược này được Đảng ta vận dụng hết sức sáng tạo và nâng lên tầm cao mới trong quá trình lãnh đạo cách mạng nước ta. 

Sự táo bạo, bất ngờ và dũng mãnh còn được thể hiện ở việc lựa chọn thời gian, không gian và phương thức tác chiến chiến lược của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Ta đã chọn đúng vào lúc Giao thừa Tết Mậu Thân làm thời khắc phát lệnh tổng tiến công và nổi dậy (Giờ G). Quân Mỹ và ngụy Sài Gòn không chỉ bất ngờ về thời điểm diễn ra cuộc tổng tiến công và nổi dậy, mà không gian chiến trường cũng hết sức bất ngờ, bởi nó diễn ra đồng loạt ở 41 thị xã và thành phố trên toàn chiến trường miền Nam Việt Nam.

Về phương thức tác chiến, chúng ta đã kết hợp chặt chẽ giữa sự tiến công dũng mãnh của ba thứ quân (bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích) với sự nổi dậy của nhân dân trên toàn miền Nam. Đó là phương thức tác chiến hết sức sáng tạo, mang lại hiệu quả cao, bởi vì, nó phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, chiến tranh nhân dân và tạo ra bước ngoặt cho toàn bộ cuộc chiến. Các mục tiêu tiến công được lựa chọn, là những cơ quan đầu não chính trị trọng yếu của Mỹ, ngụy Sài Gòn, như: Dinh Độc Lập, đài phát thanh, tòa đại sứ Mỹ, bộ tư lệnh hải quân, bộ tổng tham mưu...

Có thể khẳng định, táo bạo, bất ngờ và dũng mãnh là tư duy chỉ đạo chiến lược hết sức sáng tạo của Đảng ta, được quân và dân ta thực hiện triệt để. Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã tạo ra bước ngoặt trên chiến trường, đánh bại ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, buộc Mỹ phải ngừng ném bom ra miền Bắc và ngồi vào đàm phán tại Hội nghị Paris.

PGS, TS HOÀNG MINH THẢO