Mưu đồ “kéo” tên lửa ta ra khỏi Hà Nội

Những tưởng “dạo chơi” trên bầu trời Hà Nội, nhưng thực tế, sau 3 ngày đêm đầu ồ ạt tấn công Hà Nội, không quân Mỹ thiệt hại nặng nề, bị lực lượng phòng không 3 thứ quân của ta tiêu diệt 11 “pháo đài bay” B-52 cùng hàng chục máy bay các loại. Với thất bại này, ta nhận định địch sẽ điều chỉnh lực lượng và có phương án đánh trả. Thượng tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng, phân tích: Sau đêm 20-12-1972, bị thất bại nặng ở Hà Nội, địch chuyển hướng đánh vào Hải Phòng, Thái Nguyên... Ta nhận định đây là hành động nghi binh chiến dịch của địch nhằm “kéo” tên lửa ra khỏi Hà Nội, đồng thời khẳng định khi đánh trở lại Hà Nội, B-52 sẽ thay đổi hướng đánh. Trên cơ sở đó, ta vẫn kiên quyết giữ lực lượng tên lửa ở Hà Nội, đồng thời bổ sung một số đơn vị để bảo vệ Thủ đô.

Để đối phó với các thủ đoạn mới của địch, sáng 21-12-1972, đồng chí Văn Tiến Dũng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã có buổi làm việc với Bộ tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) và chỉ đạo cụ thể các mặt công tác bảo đảm chiến đấu, nhất là chuẩn bị dự trữ khí tài, đạn dược để đánh địch liên tục, dài ngày và tăng cường lực lượng pháo phòng không bảo vệ tên lửa nhằm tiếp tục tiêu diệt máy bay B-52. 

Biên đội MiG-21 rút kinh nghiệm sau trận bắn rơi F-4 yểm hộ cho các lực lượng đánh B-52, cuối năm 1972. Ảnh tư liệu 

Thực hiện chỉ thị của Tổng Tham mưu trưởng, Quân chủng PK-KQ điều động hai tiểu đoàn tên lửa 71 và 72 của Trung đoàn 285 ở Hải Phòng lên bố trí ở phía Bắc Đường 1 làm nhiệm vụ đánh địch vòng ngoài trên hướng Đông Bắc để bảo vệ Hà Nội; đồng thời điều động Trung đoàn Pháo cao xạ 262 ở Thanh Hóa và Trung đoàn Pháo cao xạ 223 ở Nam Định về tăng cường bảo vệ trận địa tên lửa ở phía Nam Hà Nội. Ngày 21-12, ở Hà Nội đã có 9 tiểu đoàn tên lửa, thế trận của bộ đội tên lửa đã hợp lý hơn, sẵn sàng đánh địch trên các hướng. Như vậy, sự điều chỉnh tuy không lớn nhưng đã chuyển hóa tối ưu thế trận phòng không ở khu vực Hà Nội nên thế trận chiến dịch không bị xáo trộn mà còn được bổ sung, tăng cường và hoàn thiện để sẵn sàng đón đánh địch. Các đơn vị tên lửa ban ngày được ngụy trang, nghi binh, ban đêm tập trung đánh B-52.

Sau thời gian nghỉ Noel, từ đêm 26-12, địch thay đổi thủ đoạn, thay đổi hướng đánh, đường bay vào, bay ra, tập trung đánh dồn dập vào nhiều mục tiêu cùng một lúc trong thời gian ngắn, đồng thời tăng cường gây nhiễu, tăng cường máy bay F-111 đánh phá sân bay và trận địa tên lửa trước khi B-52 vào trút bom. Chúng huy động hàng trăm lượt "pháo đài bay" B-52 có nhiều máy bay chiến thuật yểm hộ, cùng một lúc đánh vào cả Hà Nội, Hải Phòng và Thái Nguyên. Nhờ chuẩn bị tốt về mọi mặt, sử dụng lực lượng phòng không hợp lý, quân và dân ta bước vào chiến đấu với tư thế chủ động, các kíp chiến đấu của bộ đội tên lửa đã phân biệt chính xác sự khác nhau giữa dải nhiễu B-52 với nhiễu của các tốp máy bay cường kích, tập trung 4 tiểu đoàn đánh vào một đường bay. Thực hiện cách đánh này, ngày 26-12, ta đã bắn rơi 18 máy bay địch, trong đó có 8 chiếc B-52 (4 chiếc rơi tại chỗ), bắt sống giặc lái. Những đêm tiếp sau, địch phải giảm dần số lượng xuất kích B-52.

Ngoài ra, qua đợt 1 của chiến dịch, lực lượng tên lửa bảo vệ Hà Nội nhờ học tập kinh nghiệm chiến đấu với B-52 của các đơn vị, nhanh chóng rút kinh nghiệm của những trận đánh trước để tiêu diệt nhiều B-52. Lực lượng tên lửa ở Hải Phòng tuy đã trực tiếp đánh B-52 ở chiến trường nhưng điều kiện địa hình khó bố trí thế trận tập trung, chủ yếu bố trí ở cánh cung phía sau mục tiêu bảo vệ nên khó đánh rơi B-52 tại chỗ. Hai tiểu đoàn tên lửa 71 và 72 của Trung đoàn 285 từ Hải Phòng lên phối hợp đánh vòng ngoài cho Hà Nội ở đợt 2 đã bắn rơi tại chỗ B-52 ngay trong nội thành Hà Nội. Thực tế đó càng cho thấy rõ hơn việc chuyển hóa thế trận linh hoạt, góp phần làm nên chiến thắng.

Điều chỉnh lực lượng không quân

Lầu Năm Góc cho rằng, không quân Việt Nam mới là nỗi lo của “thần tượng không lực Hoa Kỳ” nên những ngày đầu chiến dịch, chúng tăng cường đánh phá các sân bay như: Đa Phúc (nay là sân bay Nội Bài), Kép và Hòa Lạc... Thời điểm đó, lực lượng không quân làm nhiệm vụ đánh địch phía ngoài, thực hiện đánh địch trên “5 cánh sao”, nhưng các căn cứ xuất kích lại ở trong trung tâm hỏa lực tên lửa của ta nên khi B-52 vào đánh phá, tên lửa tập trung hỏa lực đánh địch song có lúc phải dừng lại để bảo đảm an toàn cho máy bay ta cất cánh, hạ cánh... Điều này làm hạn chế khả năng chiến đấu của tên lửa-lực lượng chủ công tiêu diệt B-52 trong chiến dịch. Mặt khác, không quân ta cất cánh từ trung tâm chiến dịch bay ra là một điều bất lợi về chiến thuật, khó tạo được yếu tố bất ngờ, lại nằm trong tâm nhiễu dày đặc nên khó bảo đảm dẫn đường chính xác...

Tranh thủ thời gian địch lấy cớ nghỉ lễ Noel để củng cố lực lượng và tìm thủ đoạn đánh phá mới sau những ngày đầu chiến dịch bị thất bại nặng nề, ngày 25-12, Bộ tư lệnh Quân chủng PK-KQ tổ chức hội nghị hiệp đồng chiến đấu giữa không quân và radar. Tại hội nghị này, Bộ tư lệnh Quân chủng chỉ đạo đưa máy bay ra các sân bay vòng ngoài như Yên Bái và Cẩm Thủy, Thọ Xuân (Thanh Hóa); giữ bí mật khi cất cánh, tiếp cận B-52. Điều đại đội ra-đa dẫn đường từ Hà Nội vào Thanh Hóa, đưa cán bộ dẫn đường, bộ phận thông tin tiếp sức lên đại đội ra-đa ở Mộc Châu (Sơn La), hình thành mạng radar dẫn đường vòng trong, vòng ngoài bổ trợ cho nhau. Với việc bố trí đài radar ở hai bên sườn hành lang bay của B-52, nhiễu cũng nhẹ hơn và ở vòng ngoài, lực lượng máy bay tiêm kích của địch đánh chặn MiG-21 cũng ít hơn. Với phi công, căn cứ vào thông báo tình hình địch-ta và thực tế quan sát được để chủ động chọn độ cao, tốc độ bay có lợi, áp dụng phương pháp cơ động thích hợp tránh tiêm kích địch nhằm tiếp cận mục tiêu nhanh nhất có thể.

Từng là phi công chiến đấu và lập công xuất sắc trong Chiến dịch Phòng không Hà Nội-Hải Phòng cuối năm 1972, Trung tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Phạm Tuân cho rằng: Sau đợt 1, sự chỉ đạo kịp thời và chuyển hóa linh hoạt của Bộ tư lệnh Quân chủng PK-KQ đã giúp lực lượng không quân lập chiến công. Thực tiễn đợt 2 chiến dịch cho thấy, việc bí mật chuyển MiG-21 ra các sân bay ngoài khu trung tâm chiến dịch đã tạo điều kiện cho không quân bắn rơi hai “pháo đài bay” B-52 vào đêm 27 và đêm 28-12, tạo thế mới có lợi cho ta.

Thượng tướng Trần Việt Khoa cho rằng: Việc lập thế trận chiến dịch phòng không phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố địa hình, hệ thống trận địa và sân bay đã được chuẩn bị trước. Nếu hệ thống trận địa, sân bay chuẩn bị không chu đáo thì thế trận chiến dịch sẽ bị cứng nhắc, khó chuyển hóa và khó lập thế theo cách đánh chiến dịch. Do vậy, ngay từ thời bình, trên cơ sở kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế, thế trận phòng không chiến lược của đất nước phải có sự chuẩn bị tương đối đầy đủ ở những khu vực trọng điểm để sẵn sàng tổ chức các đợt đánh tập trung quy mô lớn hoặc mở chiến dịch phòng không khi cần thiết.

SƠN BÌNH