QĐND - Anh đã đến tận cùng phương Bắc
Nơi ta hằng mơ tới những ngôi sao
Những ngôi sao không bao giờ tắt
Những ngôi sao không đổi chỗ bao giờ…
Anh đã thức suốt một mùa đêm trắng
Bên những lứa đôi khắp thế giới đến ngồi
Ôi có phải tình yêu cần bất tận
Ngày yêu cần mãi mãi ngừng trôi…
Thơ Olga ta đọc thuở thiếu thời
Chưa biết yêu đã từng rơi nước mắt
Anh nhớ lại, đã mấy “mười năm trước”
Càng xa càng day dứt với tình yêu.
Vốc ngụm nước lên tay, anh uống cả thủy triều
Uống cả Ladoga, Baltic
Thấy mắt em ở cuối trời quê Việt
Mọi thứ khác xưa rồi, thương nhớ lại hơn xưa…
Anh một mình trên đại lộ Nepxki
Con đường này bao vĩ nhân từng bước
Anh đến được bao nhiêu miền mơ ước
Chỉ miền em không đến được trong đời!
Không mong ở kiếp sau. Chỉ mong có một ngày
“Ta sẽ lại bên nhau cùng sánh bước
Ta sẽ khóc như chưa bao giờ khóc”
Giữa hai người lại cháy những vì sao…
Trên đại lộ Nepxki, những vĩ nhân từng bước
Đâu cũng mắt em nhìn, đâu cũng nhớ về em.
NGUYỄN SĨ ĐẠI