Đối với Việt Nam, mặc dù ghi nhận những thành tựu bảo vệ quyền con người của Việt Nam, song báo cáo trên vẫn cho rằng, “ở Việt Nam còn tồn tại các tình trạng đàn áp nhân quyền"(!), kiểu như "vi phạm một cách có hệ thống trong lĩnh vực tư pháp gồm không cho tiếp cận luật sư, không cho gia đình thăm nuôi; xét xử không công bằng và chóng vánh; chính quyền can thiệp vào quyền riêng tư, gia đình và thư tín…”.

Nếu ai chưa hiểu về Việt Nam ắt hẳn sẽ phải giật mình về những “vi phạm nhân quyền” nói trên mà báo cáo nêu ra. Thế nhưng, “đây chỉ là một số nhận định thiếu khách quan và không phản ánh đúng tình hình thực tế tại Việt Nam”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định. Theo bà Hằng, “chính sách nhất quán của Việt Nam là bảo đảm và thúc đẩy quyền con người, phù hợp với các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên. Các nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trên lĩnh vực này thời gian qua được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao”.

leftcenterrightdel

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng với lãnh đạo TP Cần Thơ, quận Ninh Kiều đến thăm và chúc mừng Giáng sinh năm 2017 tại Tòa Giám mục Cần Thơ. Ảnh: TTXVN.

Hẳn ai cũng còn nhớ, Quốc hội Việt Nam ngày 28-11-2013 đã thông qua Hiến pháp năm 2013 với những điều khoản rất rõ ràng, thể hiện rõ ý chí, nguyện vọng của đại đa số nhân dân và bản chất dân chủ của Nhà nước Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới. Hiến pháp năm 2013 mở rộng nội dung về quyền, quy định rõ hơn các quyền đã được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1992, bao gồm: Quyền bình đẳng trước pháp luật, không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; bảo vệ đời tư; tiếp cận thông tin; tham gia quản lý nhà nước và xã hội… Từ nhiều năm qua, các trại giam ở Việt Nam đã tổ chức cho các phạm nhân hàng nghìn buổi học về thời sự chính trị, giáo dục pháp luật; mở lớp xóa mù chữ cho các phạm nhân không biết chữ; thành lập các trung tâm dạy nghề, giúp họ có công ăn việc làm sau khi hoàn lương trở về với cộng đồng.

Hiến pháp năm 2013 cũng quy định công dân có quyền tự do hội họp, lập hội, biểu tình. Quyền lập hội còn được thể hiện trong các đạo luật quan trọng và nhiều văn bản dưới luật. Hiện ở Việt Nam có hàng nghìn hội, đại diện cho ý chí, lợi ích, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Theo Sách Trắng về nhân quyền do Bộ Ngoại giao Việt Nam phát hành năm 2017, tính đến hết tháng 12-2014, cả nước có hơn 52.500 hội, trong đó có 8.792 hội được xác định là hội có tính chất đặc thù. Các hội tại Việt Nam ngày càng phát triển và khẳng định vai trò của những tổ chức vận động và phản biện chính sách trong đời sống chính trị, xã hội và các ngành, lĩnh vực liên quan.

Bên cạnh đó, việc sử dụng internet đang được Nhà nước Việt Nam khuyến khích, tạo điều kiện, nhằm phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa, hỗ trợ cải cách hành chính, nâng cao chất lượng cuộc sống và các quyền tự do của nhân dân. Thống kê của Hiệp hội Internet Việt Nam cho biết, với hơn 50 triệu người dùng internet, chiếm 54% dân số, cao hơn mức trung bình 46,64% của thế giới, Việt Nam nằm trong tốp những quốc gia và vùng lãnh thổ có tỷ lệ người dùng internet cao nhất tại châu Á.

leftcenterrightdel

Chương trình nghệ thuật tại Nhà thờ Giáo xứ Thánh Tâm chào đón Giáng sinh năm 2017. Ảnh: TTXVN.

Vậy những “quan ngại” của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khi cho rằng “Việt Nam hạn chế các quyền tự do ngôn luận, hội họp, lập hội, quyền đi lại và quyền tự do tôn giáo, gồm các biện pháp như kiểm duyệt báo chí, giới hạn quyền tự do internet” là hoàn toàn không có cơ sở.

Trên thực tế, chúng ta không lạ gì trước những chiêu trò của các thế lực thù địch sử dụng lá bài “nhân quyền”, “dân chủ”, “dân tộc”,… để tô đen bức tranh nhân quyền, tự do tôn giáo tại Việt Nam theo ý đồ của họ. Việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho mình quyền phán xét, can thiệp về tình hình nhân quyền, tự do tôn giáo của các nước khác là trái với nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Không những thế, trong khi chỉ trích các nước về nhân quyền thì thực tế trong năm qua ở Hoa Kỳ, tình trạng kỳ thị chủng tộc đã tăng vọt trong khi mức sống của người dân chưa được cải thiện. Thậm chí, Chính phủ Hoa Kỳ còn bị cáo buộc can thiệp vào cuộc sống cá nhân của công dân trên internet. Điều này đã được chính Văn phòng Giám đốc Tình báo quốc gia Hoa Kỳ ngày 4-5 thừa nhận rằng trong năm 2017, Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSA) đã thu thập hơn 534 triệu dữ liệu cuộc gọi điện thoại và tin nhắn từ người Hoa Kỳ, hơn gấp ba lần số lượng thu thập trong năm 2016…

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ không ngừng phát triển trên tất cả các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, ngoại giao... như hiện nay, việc đưa ra những nhận định thiếu khách quan về tình hình nhân quyền ở Việt Nam đang làm cản trở xu hướng phát triển quan hệ của hai nước. Thiết nghĩ, việc cần làm hơn hết lúc này là hai nước phải tăng cường đối thoại và hiểu biết lẫn nhau, thu hẹp bất đồng “trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau”. Đúng như Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói: “Việt Nam coi đây là phương thức hiệu quả nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau và giải quyết những vấn đề hai bên còn khác biệt”. Có như vậy, quan hệ hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ mới được thúc đẩy và phát triển, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước.

BÌNH NGUYÊN